3

178 26 0
                                    

Hành lang bệnh viện, Thời Thanh thoải mái dễ chịu dựa lên người Mông Khanh, thưởng thức tay hắn.

Biểu tình của Mông Khanh không quá đẹp.

Thời Thanh nắm tay hắn, men theo chỉ tay nhạt màu chậm rãi sờ lên đến đầu ngón tay, khi thì chơi đùa lòng bàn tay mềm mại, tiểu đạo sĩ chưa quen bị người khác gần gũi như vậy theo bản năng kéo tay về.

"Chúng ta đã ký kết khế ước rồi, ngươi muốn bội ước à."

Chất giọng dễ nghe của Ma Vương pha trộn ý cười, gương mặt tuấn mỹ của Mông Khanh tràn đầy không phục, hắn rũ mắt, cũng nhướng mày nhìn Thời Thanh ở đối diện.

"Là ngươi gạt ta."

"Khế ước ngươi ký kết với Trần Trạch Vũ rõ ràng không phải đổi tuổi thọ, ngươi còn gạt ta nói là tuổi thọ."

Thời Thanh không cảm thấy ngượng chút nào, mặt dày nắm tay tiểu đạo sĩ càng chặt: "Không phải ngươi đã nói sao? Ta chính là ma đầu, ngươi gặp qua ma đầu nào chân thành đến mức không nói dối chưa?"

Mông Khanh bực mình quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ.

Ma Vương còn không buông tha hắn: "Với lại lúc ký khế ước ta cũng không lừa ngươi."

"Ta chỉ nói ngươi trao đổi với ta, ta sẽ giao kế ước của Trần Trạch Vũ cho ngươi, vật hắn lấy ra đổi sẽ trở về bên người hắn, nhưng ta đâu có nói thứ đó là tuổi thọ."

Mông Khanh: "Là ngươi nói tuổi thọ một năm tới tay."

"Đúng vậy."

Đôi mắt Thời Thanh tràn đầy mị sắc, thiêu mi, không xương cốt dựa vào người tiểu đạo sĩ:

"Ta chỉ nói tuổi thọ một năm tới tay, đâu có nói là tuổi thọ một năm của Trần Trạch Vũ."

"Tiểu đạo sĩ, ta nói rõ ràng, chỉ tại ngươi lý giải sai thôi."

Mông Khanh không lên tiếng.

Hắn không nói lời nào, đương nhiên là không biết nên phản bác thế nào.

Hơn nữa, đáy lòng tiểu đạo sĩ cũng nảy ra một tia nghi ngờ.

Trước đó Thời Thanh rõ ràng nói muốn đổi tuổi thọ, sao tới cuối cùng lại biến thành nước mắt rồi.

Nội tâm hắn hiện ra một suy đoán, chẳng lẽ Thời Thanh cũng thấy bọn họ đáng thương nên mới......

Không đúng không đúng.

Ma đầu sao có thể vì đồng tình với người khác nên thay đổi quy tắc chứ.

Hắn cư nhiên nảy sinh suy nghĩ như vậy, thật là đầu đầy bã đậu, vẫn là bị tên ma đầu này mê hoặc rồi.

Mông Khanh liền cảnh giác, vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu trầm mặc niệm《 Đạo Đức Kinh 》trong đầu, dự định bơ Thời Thanh.

Hắn không phản ứng, Thời Thanh liền ở một bên dựa vào vai hắn tự quyết định.

"Tiểu đạo sĩ, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa nhé."

"Trong thành thị không cho phóng pháo hoa, ta thích nhất là pháo hoa, từ khi cái lệnh cấm mua pháo hoa được ban hành ta liền không gặp cảnh đó ở đây nữa."

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ