4

153 22 0
                                    

Trương Hải Tường còn đang thất thần thì nghe thấy âm thanh trong trẻo của cô con gái năm tuổi truyền tới từ phía sau, tiếng gọi tràn ngập hân hoan: "Ba ba ba ba."

Hắn theo bản năng xoay người, lập tức nhìn thấy con gái được vợ mình ôm trọn trong lòng, cười, giang hai tay với hắn, dáng vẻ muốn ôm ôm.

"Nữu Nữu."

Hắn vô thức gọi tên con gái, cô bé liền càng vui vẻ trong lòng mẹ mình, mở miệng ngậm miệng gọi ba ba.

Vợ hắn ôm bé chảy nước mắt, nghẹn ngào nói khẽ với con gái: "Ba ba ở bên trong, sẽ nhanh ra thôi, a."

Nữu Nữu không rõ quay quay đầu nhìn.

Ba ba không phải ở nơi đó sao?

"Con gái anh còn chưa tới một tuổi, vẫn có thể thấy anh."

Thời Thanh lấy một cánh bánh tart trứng* ra từ trong lòng ngực, ăn tới hứng thú dào dạt, mấy ngụm xử lý gọn gàng, Mông Khanh bên cạnh đã ở quen cửa quen nẻo kéo khăn tay ra lau miệng cho hắn.

Trương Hải Tường mờ mịt đầy mặt, hắn cố nén dời tầm mắt khỏi vợ và con nhỏ, nhìn về phía Thời Thanh.

"Cho nên, tôi đã chết rồi sao?"

"Vẫn chưa, bất quá cũng không khác là bao."

Thời Thanh vỗ vỗ Mông Khanh: "Ngươi nói với hắn đi."

Mông Khanh chần chờ nhìn thoáng qua bé gái đang trông về hướng này, nói khẽ với Trương Hải Tường: "Tuổi thọ của anh chỉ tới hôm nay."

"Trước đó là vì thân thể luôn hôn mê nên linh hồn của anh thoát xác, làm Quỷ Y."

"Quỷ Y?"

Trương Hải Tường đã thông suốt, người bệnh mấy ngày nay không ngừng tới tìm hắn và cả tiểu tử nói lời kỳ kỳ quái quái kia.

Thì ra tất cả bọn họ đều là quỷ.

Sau khi được khai thông, ký ức mơ hồ mấy ngày nay liền quay trở lại.

Mỗi buổi sáng, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân đang thức dậy trong cùng một ngày, đi làm vẫn ngáy ngủ, bước chân vẫn không dừng được, người bệnh vẫn lo liệu mãi không hết.

Thì ra, bởi vì hắn đã chết.

Hắn cảm thấy bản thân sắp đứng không vững nữa, đỡ tường chậm rãi trượt xuống ghế dài, trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt.

"Cho nên hai người tới đón tôi à? Các người là quỷ sai sao?"

"Chúng tôi không phải quỷ sai, chúng tôi tới..." Mông Khanh nói tới đây bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Thời Thanh: "Chúng ta tới đây làm gì?"

Thời Thanh nhướng mày: "Đương nhiên là tới xem náo nhiệt."

"Loại như hắn, cơ thể còn sống, linh hồn thì thành Quỷ Y, ta chỉ mới được thấy lần đầu tiên."

"Hơn nữa hôm nay hắn phải xuống địa phủ, chúng ta tình cờ đi cùng một tuyến đường."

Mông Khanh chần chờ nhìn Ma Vương, châm chước từ ngữ, cẩn thận tiến đến bên tai Thời Thanh, nhỏ giọng: "Nói như vậy không tốt lắm đi, hắn đã thương tâm tới vậy rồi."

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ