8

152 22 1
                                    

Trên thế giới này, chuyện bi thương nhất không phải bạn bè vừa mới điên cuồng nói xấu người khác với bạn xong, quay mặt liền tâng bốc người đó bay lên tận trời.

Mà là, cho dù thấy bạn đã đến rồi, hắn vẫn không dừng lại.

Hơn nữa, càng tâng bốc vang dội hơn.

Bây giờ trong văn phòng chỉ nghe thấy tiếng mọi người điên cuồng thổi cầu vồng thí.

"Giáo sư Thời, thật ra ý tưởng này đã có từ lâu nhưng không ai có thể làm được, không đúng, phải nói là không ai có thể làm nó đạt tới hiệu quả như mong muốn, thật sự quá thần kỳ, ngài vậy mà làm được!"

"Đúng vậy, giáo sư Thời tôi nói chứ, kỳ thật từ tiểu học tôi đã bắt đầu mơ tưởng nước mình có thể tạo ra cái kỹ thuật này, sau này lớn lên tôi còn cho rằng trước khi tôi 60 tuổi chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy nó, không ngờ ngài làm được rồi!"

Thanh niên đứng bên cạnh Tần Vân Sinh chỉ thấy trước mắt đúng là một cảnh đáng buồn.

Tuy rằng văn phòng này của bọn họ đa số đều là người trẻ tuổi, không giống phòng cách vách chỉ toàn là các bô lão, trên tay nhiều ít cũng có thành quả nghiên cứu.

Nhưng bô lão người ta còn chưa khoe khoang tới cỡ này đâu!

Thời Thanh nếu thật sự làm ra được cái gì đó, cũng coi như nó tốt đi, thì cũng không đến mức để bọn họ khen tới cỡ này đi.

Cái hành động vuốt mông ngựa này vuốt quá trắng trợn táo bạo rồi.

Một đám phía trước vẫn ồn ào "Cho dù Hầu tước thì sao? Có người cha là Công tước thì sao? Bây giờ cũng không phải xã hội phong kiến, đừng nói là quý tộc, dù là vương tộc cũng không quản lý được chúng ta"... Cốt khí đều bị chó ăn rồi sao!?

Hỡi những đồng nghiệp thần trí lúc trước vẫn còn thanh tỉnh, mọi người bị mạch não anh Tần lây bệnh sao?

Đang nghĩ ngợi hắn liền sửng sốt, không đúng, dường như anh Tần không có cổ xúy Thời Thanh như bọn họ.

Hắn tức khắc cảm thấy tinh thần chấn động, tựa như tìm được tri âm tri kỉ, nghiêng đầu nhìn quân nhân đứng bên cạnh, có một loại thưởng thức gọi là "Mọi người đều say đôi ta độc tỉnh".

Sau đó liền thấy Tần Vân Sinh đứng thẳng tắp, tư thế không chê vào đâu được, chỉ là cặp mắt kia đã dính lên người Thời Thanh đang bị một đám người vây quanh thổi cầu vồng thí.

Hắn hơi hơi câu môi, đi nhanh lên phía trước, lấy tư thế tự nhiên nhất đứng bên cạnh Tiểu Hầu tước, chất giọng trầm thấp mà lại dịu dàng, giống như đã sớm đoán được cảnh tượng hiện tại:

"Việc mấy ngày nay em bận tâm làm đã thành công rồi?"

"Thành công."

Thời Thanh vừa rồi cho dù bị một đám người vây quanh cũng thờ ơ, lười nhác ngồi nghe bọn hắn khen tới khen đi lúc này mới giật giật người, thuần thục dựa vào lòng nam nhân.

Chiều cao của hai người không chênh lệch nhau là mấy, Tiểu Hầu tước dựa vào như vậy không mang lại cảm giác chim nhỏ nép vào lòng người, nhưng xung quanh họ lại có một loại cảm giác thân mật đến tự nhiên làm bất kỳ kẻ nào cũng nhìn ra được.

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ