5

250 33 0
                                    

Thời Thanh nổi giận đùng đùng đi vào Ngự thư phòng, các hoàng tử đang ngồi bên trong ấm áp dạt dào nhìn thấy bộ dạng hắn bị tuyết phủ đến chật vật đều có chút sững sờ.

Tiểu thiếu gia ngày thường đã yếu ớt, kể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, bọn họ chưa từng thấy qua trên người hắn dính bất kì một giọt nước mưa nào.

Đại thần bên ngoài mỗi ngày tới trước cửa cung đều phải rời kiệu tự mình xuống đất tiến cung, các hoàng tử cũng không ai được ngồi kiệu.

Các nương nương ở hậu cung ngược lại có thể ngồi, chỉ là hậu cung tách biệt, nằm sau triều chính, nếu như các nương nương muốn đến phía trước, vậy cũng phải đứng đắn dựa theo quy củ đi bộ tới.

Cả triều đình lớn như vậy, trừ phụ hoàng của bọn họ ngồi trên long ỷ kia, cũng chỉ xuất hiện Thời Thanh là có cái loại đãi ngộ được vào cửa cung mà không phải rời kiệu.

Tiểu thiếu gia yêu kiều yếu ớt không phụ lòng vị hoàng tử bị đối xử lạnh nhạt, nếu hoàng đế chấp thuận cho hắn không cần rời kiệu, hắn ngại gì không ngồi yên trên kiệu tới thẳng Ngự thư phòng, bước lên bậc thang cũng muốn có người cõng hắn.

Hắn nhờ cái việc đáng để kiêu căng ngạo mạn này, cộng với gần đây bắt đầu lăn lộn với Úc Thần Niên, mà Thời tiểu gia ngày càng thêm mãnh liệt, cả ngày cả đêm, đế giày thêu chỉ vàng quý tộc kia vẫn mãi trắng như tuyết, có thể thấy được hai chân này của hắn cơ hồ chưa từng chạm qua mặt đất.

Mà hiện giờ, trên mái tóc đen của tiểu thiếu gia cao quý còn đang động lại bông tuyết, áo choàng đỏ cũng nhiễm đầy màu trắng, ngay cả đôi giày từ trước đến nay trắng như bông không dính lấy một hạt bụi, bây giờ cũng đều dẫm đầy nước ẩm.

"Thời Thanh? Sao lại không để thái giám cõng vào?"

Các hoàng tử đều đứng lên ân cần hỏi han, lời này là Đại hoàng tử nói, một bên nói, còn một bên cười, vươn tay thân thiết muốn giúp Thời Thanh cởi áo choàng.

Thời Thanh lại trực tiếp né tránh tay hắn, cặp mắt tròn to tràn ngập bất mãn: "Đại ca ca, ngươi có ý tứ gì!"

Đại hoàng tử: "?"

Đại hoàng tử: "Ta làm sao vậy?"

Thời Thanh tạc mao: "Ngươi không thích ta cứ việc nói thẳng, xem ta không vừa mắt liền nói ra, ngươi khi dễ ta là ý gì!!"

"Ta khi dễ? Ta...... Ta như thế nào khi dễ ngươi?"

Đại hoàng tử oan ức bị tội lỗi vô căn cứ ập lên đầu, cả khuôn mặt đều trở nên ngơ ngác.

Ai mà không biết địa vị Thời Thanh.

Hắn không ngốc không điên, như thế nào sẽ khi dễ Thời Thanh.

"Ngươi còn nói không có!"

Tiểu thiếu gia càng thêm nổi giận, hắn xoay người, đặng đặng đặng chạy đến cửa, một phen lôi kéo Úc Thần Niên vì trên người dính tuyết, đứng ở ngoài cửa không dám tiến vào, lại đặng đặng đặng chạy vô.

"Mấy ngày nay ai không biết ta muốn hắn cõng ta xuống kiệu, ngươi để hắn đứng trên nền tuyết lâu như vậy, cả người ướt sũng thế này còn cõng ta cái gì nữa!"

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ