Lê Như Sương nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra sân vườn mơ mộng. Lâu lâu cô lại quay sang nhìn cô gái ngồi đối diện với mình, kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng lật trang giấy vang lên loạt soạt kèm theo tiếng chuông gió rung rinh ngoài hiên, Như Sương bỗng chốc cười nhẹ.
Cho đến khi mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, cái nắng gắt làm Như Sương bất giác cau mày thì người ngồi đối diện cô mới ngẩn đầu lên.
"Thế nào?" Như Sương vội vã hỏi, nhưng giọng nói không hề có ý thúc giục.
"Cậu cảm thấy cái kết này là tốt nhất sao?" Người đối diện không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
"Không." Như Sương lắc đầu, đáp lời kiên định. "Mình cảm thấy, đối với nữ chính đó chỉ là sự tự phụ, tham lam do tâm tính không kiên định. Với nữ phụ, đó là sự ẩn nhẫn nhưng không kiên quyết, cũng không dám từ bỏ để nhìn rõ vấn đề. Với dàn nam chính, đó lại là sự hứng thú gợi mở tình cảm, nhưng lại là thứ tình cảm hời hợt không bền chắc. Còn những nhân vật khác, hừ, chỉ có thể nói một chữ: ngốc!"
"Đó là nhận xét của cậu với chính nhân vật mà bản thân tạo ra?" Cô gái buồn cười khẽ lắc đầu.
"Chính vì vậy nên mình mới hỏi cậu. Dù sao đây là lần đầu mình chuyển sang thể loại np, mình cần có những đánh giá của cậu." Như Sương bĩu môi nói. "Nhanh cho ý kiến, quốc sư Thanh Nghiêm của trẫm!"
Phạm Thanh Nghiêm nheo mắt cười rộ lên. Cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm, cô thong thả nói: "Đối với nữ chính, cô ta cũng không đến nỗi như cậu nói. Thân là một sinh viên bình thường, tính cách có chút hướng nội, cả người lại không có khả năng nào nổi trội một khi xuyên không, thời gian đầu không thích ứng được mà gây chuyện phiền toái là hiển nhiên. Sau này, do tính cách cùng tri thức khác người hấp dẫn nhóm nam chính, bị họ chơi xỏ, thử thách, được họ quan tâm, bảo vệ thì tính tự mãn nổi lên cũng là bình thường. Nhưng cậu nói đúng, một nữ sinh chưa trải sự đời, sau lại được vài chàng bạch mã hoàng tử si mê, muốn kiên định chọn bên này, buông bên kia... ha ha...Thôi thì ngay từ đầu, cậu cho nữ chính là một nữ doanh nhân, giáo sư, công an, sát thủ gì gì đó cho rồi."
"Vậy thì khác gì mấy truyện mạng lan tràn hiện nay."
Thanh Nghiêm nhún vai không cho ý kiến. Cô nói tiếp: "Về nữ phụ chính yếu, cậu đã cho cô ta là một vị Hoàng đế tốt, đáng tiếc đế vương cô độc vẫn chết trong lưới tình. Nếu cô ta buông bỏ được cảm tình với nam chính thì số phận có lẽ bằng phẳng đến cuối đời. Dù sao trong truyện này ngoại trừ cô ta, các nữ phụ khác đề là bọn thiểu năng."
"Tiếp!" Như Sương thích thú lắng nghe.
"Các nam chính, nói thật, nếu cậu viết bọn họ ẻo lã nhu nhược thì mình sẽ vứt bản thảo của cậu vào đống rác."
"Đừng nói cậu, mình cũng không chịu nổi bọn đàn ông như vậy." Như Sương rùng mình.
"Mình nghĩ, họ đối với nữ chính chỉ đến thích chứ chưa phải yêu, mặc dù cậu viết là yêu. Giữa bọn họ chưa có cái gì làm phá vỡ ranh giới đó dù cho trải qua rất nhiều gian khổ. Trong truyện là vậy, nhưng nếu dùng góc độ tâm lý để đánh giá thì đa phần truyện np hiện nay đều thiếu cái gọi là logic trong tình yêu. Cứ quăng mấy từ 'tiếng sét ái tình' hay 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' hoặc anh ta/cô ta thay đổi nên nhận ra tình cảm của bản thân rồi quay 180° sang theo đuổi, cơ bản là vậy. Dùsao thì nhiều người vẫn nói, khi yêu là không có lý trí thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...