Sở Lan Tâm chuyên chú ngồi xem sổ sách quản lý gia tộc. Đầu cô cúi xuống làm vài lọn tóc lướt qua đôi gò má xinh đẹp rồi rũ xuống trước ngực. Đôi môi hơi mím lại cùng cái chau mày ngẫm nghĩ, Sở Lan Tâm lúc này thu hút ánh nhìn của người khác hơn bao giờ hết, trầm tĩnh và sâu lắng. Tựa như nước dịu dàng êm ả nhưng ẩn dấu bên trong là cả một lực lượng mạnh mẽ đến không lường được; tựa như nước ôn hòa giản dị mà đôi lúc cũng rất hiếu thắng ngạo nghễ; tựa như Liên Thuyên Ấn của chính bản thân nàng ấy.
"Thiếu chủ!" Lan Chi vội vã đi đến bên Sở Lan Tâm. Thấy cô ngẩn đầu lên ý bảo cứ nói thì nàng lập tức tiến đến cúi người nói nhỏ vào tai Sở Lan Tâm.
Sững sờ nhìn Lan Chi lui ra cung kính đứng trước mình, Sở Lan Tâm vội buông sổ sách ra mà hỏi lại: "Thông tin chính xác chứ?"
"Chính xác! Là ta vô tình nghe họ kể lại, không sai được." Lan Chi gật đầu chắc nịch.
"Ha ha ha!" Sở Lan Tâm ngửa mặt lên cười to, ánh mắt rực cháy khí thế hào hùng. "Vũ Đình Nghiêm Thần! Không ngờ ngươi cũng có lúc ngu ngốc như vậy. Ha ha ha!"
"Thiếu chủ, bình tĩnh lại." Lan Chi hốt hoảng nhìn khắp nơi. Mặc dù đây là Sở gia nhưng ai biết có bị người bất lương nào nghe được mà đồn ra ngoài không. Khi đó thiếu chủ mang danh bất kính với Diệu vương hay hoàng thất thì khổ. Từ lúc bị Diệu vương gài bẫy thì thiếu chủ của nàng suốt ngày nung nấu ý định trả thù, có thể nói dụng tâm còn hơn lo cho gia tộc nữa kìa. Chẳng biết là vì uất hận hay vì đơn thuần thiếu chủ và Diệu vương trời sinh đối nghịch nữa?
"Đúng, phải bình tĩnh a. Bây giờ ta chỉ cần chờ cơ hội thích hợp nhất là được." Sở Lan Tâm cười rạng rỡ như trút xuống được gánh nặng. Cô nheo mắt lại bắt đầu tính toán. "Ngươi nói lễ hội mùa đông hay Tết nguyên đán thì thích hợp?"
"Ta..." Lan Chi ấp úng. Nàng cũng không có gan như thiếu chủ mà ngồi tính kế nhân sinh của Diệu vương a.
Sở Lan Tâm thấy vậy cũng không ép buộc Lan Chi.
"Hm, để đảm bảo vạn vô nhất thất thì ta cần ra trận rồi. Nhất định phải khiến họ không dám buông tay ở phút cuối. Hừ, Diệu vương, khà khà... ha ha ha...."
"Thiếu chủ, chính quân bảo ngài đến đại sảnh cùng Vũ công tử đi dạo."
Tiếng cười lập tức im bặt.
Lan Chi đứng lùi về sát vách tường, mặt cúi gằm xuống đất, thu nhẹ hơi thở như muốn bản thân trở nên vô hình nhất có thể. Thị vệ vào thông báo cũng lùi về cạnh cửa lớn, tư thế thủ sẵn để có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay ai trong Sở gia cũng biết thiếu chủ nhà họ bằng mặt không bằng lòng việc hôn sự với Thánh tử của Miên tộc. Chỉ cần có thể, thiếu chủ lập tức làm khó dễ Vũ công tử ý muốn bảo hắn lui hôn. Ai biết Vũ công tử như tuyết liên trên núi cao, không ăn khói lửa nhân gian cho nên hoàn toàn bỏ qua phản kháng của thiếu chủ, làm nàng ấy mỗi lần nghe tên Vũ công tử là cứ như núi lửa bạo phát.
Ngoài cửa, thị vệ ấp a ấp úng cố nói hết lời: "Chính quân còn nói, ngài ấy đã gọi Ngọc công tử..."
"Ta đi! Ngươi khỏi nói tiếp." Sở Lan Tâm phẫn hận thốt lên rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Phụ thân ơi là phụ thân, ngài dưới gối chỉ có mình con thôi đấy, cớ gì cứ phải ép con như vậy? Nếu dồn con vào đường cùng thì đừng trách con bỏ nhà ra đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...