Chương 48: Trở về

3.2K 255 15
                                    

Kỳ Nghi tộc khắp nơi đều là linh khí. Ẩn mình trong từng vụ sương lạnh giá với những cơn gió thổi đến liên tục, nơi đây lúc nào cũng mang một vẻ đẹp thánh khiết đến mờ ảo.

Thả lỏng người đi dạo ở khu ranh giới, Nghiêm Thần thích thú quan sát khắp nơi.

Thập đại tộc khế ước cao quý nhất của vũ trụ nối liền với nhau qua các ranh giới không gian. Từ vị trí cô đang đứng có thể thấy được những màng sáng mỏng ẩn hiện phía xa xa, đó chính là ranh giới nối với các tộc khác. Ngoài ra, ở Thông nguyên tháp đặt trên đỉnh núi cao nhất của Kỳ Nghi tộc còn có ranh giới nối trực tiếp với Tiên giới chính nguyên. Cô từng được Thiên Túng dẫn đến đó, chỉ là hiện tại cô không có tư cách để vào thôi.

Lúc đứng ở Thông nguyên tháp, Nghiêm Thần cảm thấy sức lực toàn thân dần bị hút đi. Cái cảm giác đầy áp bách bị tàn phá cơ thể giống hệt lúc cô nhận Lời chúc phúc bản đặc biệt. Cô biết đó là áp súc linh nguyên của chính nguyên giới. Khi thực lực bản thân không đáp ứng đủ yêu cầu thì đừng nói đến chính nguyên giới, chỉ việc đứng ngay cửa vào cũng khiến người ta chật vật khó thở rồi.

Nhưng điều này lại khiến Nghiêm Thần càng thêm quyết tâm muốn đến được chính nguyên giới, nơi cai quản cả vũ trụ này, nơi hoàn thiện và xinh đẹp nhất vũ trụ này, nơi có thể khiến cô thực hiện được nguyện vọng của mình.

Càng huống chi, cô đã nhận thử thách của Ma Hoàng Đại Đế, cho nên tương lai của cô nhất định phải ở chính nguyên giới. Nghiêm Thần cô cả kiếp trước hay kiếp này đều có khát vọng muốn chứng tỏ mình, không vì danh vọng, không vì dục vọng, chỉ đơn giản vì đó là mục tiêu để cô tiến bước mà phát huy hết khả năng của bản thân.

Vị trí Ma Hoàng Đại Đế, cô nhận định rồi!

Hơn nữa... Nghiêm Thần trầm mặc. Chỉ cần trở thành Ma Hoàng Đại Đế, cô sẽ biết được phụ thân mình khi xưa đã phạm vào lỗi gì mà khiến bản thân bị tước đoạt đi địa vị Đại Đế, mất hết kí ức và sức mạnh. Đã là người đứng đầu chính nguyên giới mà phụ thân còn không làm chủ được đại đạo và tâm cảnh của bản thân sao?

Thở dài một cái, Nghiêm Thần phiền lòng xoay người trở về.

"Diệu vương."

"Sao ngươi chạy đến đây làm gì?" Nghiêm Thần cau mày bước nhanh đến chỗ Vệ Tường Lâm. "Năng lượng trong cơ thể ngươi còn chưa bổ sung lại đủ đâu, về Thánh trì ngay."

Vệ Tường Lâm bất đắc dĩ gật đầu rồi cùng Nghiêm Thần trở về. Hắn chỉ là muốn đi dạo một lát thôi a.

"Lúc nãy ngươi gọi ta là gì thế?"

Vệ Tường Lâm có chút khó hiểu, sau đó nhìn vẻ mặt cười tươi của Nghiêm Thần thì bối rối một chút. Tuy vậy, gương mặt đạm mạc ngàn năm của hắn vẫn chẳng biểu lộ quá nhiều cảm xúc, thế nhưng Nghiêm Thần lại thấy được lỗ tai của hắn đang đỏ lên.

"Sao nào?"

"Thói quen thôi."

Nghiêm Thần nhún vai một cái không nói gì. Thấy thế Vệ Tường Lâm có chút bất an. Nàng ấy sẽ không lại hẹp hòi đến mức vì một cái xưng hô đi?

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ