Xoẹt!
Rầm! Rầm! Rầm!
"Khụ khụ..." Che miệng ho khan vài tiếng, Doanh Chính ngẩn đầu nhìn đám tử sĩ nằm la liệt ở xa. Khi xác định bọn chúng đều chết hết thì hắn mới loạng choạng đi đến chỗ phụ thân của mình.
Phụ thân hắn đã bước vào ngưỡng cửa luyện tâm từ lâu. Nhưng chỉ vì tâm bệnh mà khiến người không cách nào tiến xa hơn trong tu luyện. Rất nhiều người đã khuyên phụ thân buông giải khúc mắc trong lòng nhưng người thật quá cố chấp. Điều này không chỉ hạn chế sự phát huy sức mạnh mà còn khiến tu vi của phụ thân lùi dần.
Luyện tâm mà lại không muốn thả lỏng tâm hồn, tự làm khổ bản thân bằng những gút mắc ưu thương thì chẳng khác nào đi ngược lại tự nhiên.
Luyện tâm là giữ vững tâm cảnh chứ không phải là giữ vững chấp niệm
Cho nên phụ thân của hắn...
"Chúng ta lại phải rời khỏi thôn rồi." Doanh Chính dìu lấy Liễu Quân Nhan rồi chậm chạp bước đi.
Nhẹ xoa đầu con trai, Liễu Quân Nhan thấp giọng cười buồn. "Là cha khiến con không có một nơi dừng chân đúng nghĩa."
Doanh Chính chỉ lắc đầu không đáp. Vì né tránh đuổi giết, hắn và cha đã phải liên tục thay đổi nơi ở. Lần này có thể ở thôn Châu Diên hơn một năm đã khiến hắn hài lòng lắm rồi.
"Doanh Doanh, chắc con hận mẫu thân của mình lắm."
"Không yêu thì sao phải hận." Doanh Chính nhàn nhạt lên tiếng.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Liễu Quân Nhan không nói thêm gì nữa. Vẫn luôn là sư tỷ đúng, hắn không nên để con mình chịu khổ chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân. Tám năm qua sự chịu đựng của hắn cũng đến giới hạn rồi. Có lẽ nên gặp mặt nàng ấy lần cuối để giải quyết hết mọi chuyện thôi.
"Doanh Doanh, cha đưa con đi gặp mẫu thân. Sau đó dù xảy ra chuyện gì thì con vẫn sẽ luôn ở bên cha, đúng không?" Liễu Quân Nhan cúi đầu nói khẽ. Đôi mắt phượng u buồn giờ đã lấy lại sự sắc sảo và minh mẩn như ngày xưa.
"Dạ, con vẫn sẽ luôn ở bên cha." Doanh Chính nắm chặt tay của cha mình kiên định nói. Từ lúc sinh ra hắn chỉ có cha là người thân, cho nên hắn sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại người.
"Ha ha..."
Tiếng cười đột ngột vang lên làm hai cha con cảnh giác quay đầu. Liễu Quân Nhan lạnh mặt lại nhìn người nam nhân vừa xuất hiện đứng cách mình không xa. Vươn tay đẩy Doanh Chính ra sau người, Liễu Quân Nhan chậm rãi mở lời.
"Liễu Hà Dung, ngươi còn muốn gì nữa?"
Nghe vậy, Liễu Hà Dung cười càng thêm càng rỡ. Gương mặt âm nhu có vài nét giống Liễu Quân Nhan giờ đã hiện đầy sự ác độc và ganh ghét, khiến người nhìn chỉ thấy khó chịu.
"Ngươi hỏi ta muốn gì? Ha ha ha.... ta muốn ngươi chết ngươi không biết sao. Sao ngươi không chết đi? Chỉ vì ngươi còn sống, đã vậy còn có thêm đứa bé kia khiến Tử Yên dù nghi ngờ ngươi thì nàng ấy vẫn luôn nhớ đến ngươi. Cho tới hai năm trước phát hiện ra sự thật, ngươi không biết là nàng ấy đã đau khổ và suy sụp đến thế nào đâu." Liễu Hà Dung cười mà như muốn khóc. Đôi mắt hằn lên tia máu căm hận nhìn Liễu Quân Nhan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...