Vũ Đình Thiên Thanh bước nhẹ chân vào phòng. Mùi thuốc thoang thoảng ngay lập tức ngập tràn xông vào khoang mũi. Đi đến chiếc giường ở cuối phòng, nơi đó Lam Phượng Khuynh đang túc trực ngồi bên cạnh.
"Khuynh, cả tuần nay ngươi vẫn chưa nghỉ ngơi rồi. Cứ để ta nhìn Thần nhi cho." Vũ Đình Thiên Thanh dịu dàng khuyên bảo. Nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ là cái lắc đầu của phu quân mình.
Nhìn thân ảnh vẫn còn nằm bất động trên giường, Vũ Đình Thiên Thanh ngày một lo lắng. Dẫn phát dao động tâm cảnh chỉ xảy ra khi người ta bước vào luyện tâm. Đó là khi con người có dấu hiệu đi lệch quá xa tâm cảnh của mình hoặc trong lòng đang tồn tại tâm ma. Lúc đó, dao động tâm cảnh sẽ xuất hiện để dẫn lối cho những linh hồn lạc bước ấy. Nhưng Thần nhi còn chưa bước vào luyện tâm, cũng không phải là người dễ dàng để bản thân mình sa ngã. Như vậy, là tâm ma sao?
Chỉ là, con bé làm sao có tâm ma được?
"Thanh nhi, Khuynh!"
Tiêu Thanh Hàn cầm chén thuốc đi vào phòng. Theo phía sau hắn còn có Diệp Phong và Trầm Duy Thắng.
Nhận lấy chén thuốc, Lam Phượng Khuynh bắt đầu đút từng muỗng nhỏ cho Nghiêm Thần. Cả tuần nay việc chăm sóc Nghiêm Thần đều do hắn đảm nhận. Đứng bên cạnh, Tiêu Thanh Hàn trầm ngâm một hồi lâu. Cuối cùng hắn ngập ngừng lên tiếng.
"Mấy ngày nay ta chợt nhớ ra một chuyện..."
Nghe giọng nói ấp úng của Tiêu Thanh Hàn, ngoại trừ Lam Phượng Khuynh thì ba người còn lại đều hướng mắt nhìn hắn.
Thấy vậy, Tiêu Thanh Hàn cũng chỉ thở dài một cái mà nói tiếp: "Năm đó ta cứ đinh ninh cho rằng phần hồn phách còn lại của Thần nhi chỉ lưu lạc đâu đó ở Thương Khung này. Nhưng ta lại quên mất, sau khi Thần nhi sinh ra không lâu cũng là lúc giao dịch hội Thương Khung bắt đầu. Dưới những kẻ hở của Thiên đạo, rất có thể phần hồn phách của Thần nhi đã bị lưu lạc đến dị giới."
"Ý của ngươi là..." Lúc này Lam Phượng Khuynh mới ngẩn đầu lên nhìn Tiêu Thanh Hàn, trong giọng nói mang đầy kinh hoảng.
"Rất có khả năng Thần nhi đã từng trải qua luân hồi."
Choang!
Chén thuốc trên tay Lam Phượng Khuynh rơi xuống đất, nước thuốc văng tung tóe khắp nơi. Mọi người còn lại chỉ còn biết sợ run mà nhìn cô con gái đang nằm trên giường. Hồn phách không đầy đủ lại không mang vận, mạnh mẽ tiến nhập luân hồi chỉ khiến cho đại họa sát thân. Không chỉ vậy, người như thế sẽ chỉ có một cuộc đời rất ngắn, chịu khổ ải cho đến lúc chết đi.
"Đừng quá lo lắng." Tiêu Thanh Hàn vội trấn an. "Ta nghĩ khi biết để lạc mất Thần nhi, linh trí của Thương Khung chắc chắn sẽ đi tìm con bé. Cũng may ở dị giới có lẽ có người nhìn ra được tình trạng của Thần nhi nên đã bảo vệ lấy nó, khiến cho hồn phách của Thần nhi tránh được đại nạn. Chờ đến khi linh trí Thương Khung tìm được thời cơ thích hợp sẽ lập tức đưa Thần nhi trở về."
Cả căn phòng đều lâm vào yên lặng.
"...cha... mẹ..."
"Thần nhi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...