Chương 124: Không như mong muốn

928 73 15
                                    

Quyền cước giáng xuống chấn động, kình khí va chạm vô tình đánh sâu vào cơ thể của đôi bên. Hai đội nhân mã hỗn loạn ngoài bìa rừng, vừa đánh vừa mắng ồn ào cả lên. Như đã hẹn trước, tất cả họ đều chỉ dùng thân thủ mà không điều động bất cứ sức mạnh nào khác, nơi cánh rừng thưa thớt chỉ còn lại khói bụi mù mịt xen lẫn trong hàng chục dấu chân chồng chéo trên đất.

Loạng choạng lùi vài bước, nam nhân phun một ngụm nước bọt tức giận mắng lên: "Ma giới chính nguyên các ngươi quá đáng vừa thôi!"

Nghe vậy, một nữ nhân nũng nịu cười khanh khách cất lời: "Có nợ thì phải trả, thiên kinh địa nghĩa."

Lời này làm những người vừa bị bức lui tức đỏ mặt nhưng không dám phản bác thêm gì nữa. Cả bọn liếc nhìn nhau, sắc mặt vặn vẹo thể hiện sự ẩn nhẫn rõ ràng. Tại lục giới chính nguyên thì đừng bao giờ trông đợi Ma giới biết cái gì gọi là tuân thủ công ước, có lẽ họ đã quá lơi lỏng khi vẫn còn đắm chìm trong thời đại của Ma Tịch Dạ quân thượng mà quên mất rằng, hiện tại và cả tương lai mãi mãi về sau, người cai quản Ma giới là Ma Đế.

Không để bọn cư dân ba mươi ba tầng trời suy tư lâu, một nam nhân bên Ma giới chính nguyên mở lời cắt ngang sự tĩnh lặng không dài này: "Thêm việc mấy ngày nay các ngươi phỉ báng Ma Đế thì..."

"Chúng ta khi nào phỉ báng Ma Đế!!!"

Thanh âm phẫn nộ đồng loạt vang vọng kèm theo những đôi mắt đỏ ngòm tơ máu. Nếu không phải biết đánh không lại thì bọn người này đã lao đến đánh tiếp rồi. Tội phỉ báng Đại Đế là tội nặng nhất ở lục giới chính nguyên. Bọn họ có thể nghi ngờ, có thể khiêu khích, có thể bất mãn,... nhưng tuyệt đối không được phỉ báng Đại Đế. Hiện tại bị gán tội như vậy thì làm sao mà giữ bình tĩnh được.

"Thật mà, mấy ngày nay các ngươi liên tục oán trách Ma Đế đấy thôi."

"Mấy ngày nay chúng ta chỉ oán Nh..."

Âm thanh lập tức ngưng bặt. Cư dân Ma giới chính nguyên có thể thấy rõ từng nét biểu cảm vô cùng thú vị trên những gương mặt ở phía đối diện, cõi lòng có chút thương cảm nhưng rồi rất nhanh biết thành đắc ý. Chờ thật lâu sau, một người trong số bọn họ mới trang nghiêm mở lời: "Ma Đế biết rõ bọn người các ngươi sẽ không cam tâm bồi thường nên mới ra hạ sách này. Chỉ cần các ngươi tuân thủ ước định thì chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đừng mơ tưởng rời khỏi Thương Khung trốn-nợ!!!"

Dấu thập phẫn nộ đã đè nặng lên đầu cư dân ba mươi ba tầng trời. Bọn họ rất muốn hét lên bản thân không "trốn nợ" nhưng lực bất tòng tâm. Năm xưa Ma Lam Duật quân thượng và Ma Tịch Dạ quân thượng không hề keo kiệt đến như vậy có được không, Ma Đế cần chi tính toán không bỏ qua cho mọi người như vậy chứ? Làm Đại Đế thì... rộng lượng chút đi.

Nếu cứ như vậy thì bọn họ có đem cái mạng đi cầm cũng chưa trả hết nợ được.

Lúc này, một nam nhân Ma giới chợt bừng tỉnh thốt lên: "Đúng rồi, nếu trả không hết nợ thì lập khế ước bán thân. Mà nếu đến mức đó còn không trả xong thì tính tiếp tới đời con cháu."

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ