Phiên ngoại 6: Quá trình tương thân tương ái (2)

861 48 18
                                    

Nghiêm Tuyệt 16 tuổi:

Trong cung có một người tạm trú, vô cùng náo nhiệt. Tiểu quỷ Khánh nhi kia có thể nói là bừng bừng sức sống, mỗi ngày tích cực chạy đến Trúc uyển tìm đủ mọi cách "diệt khẩu" Vệ Tường Lâm, thủ đoạn ngày càng tinh vi đến nỗi Tô Mặc Hi bộc bạch một câu: Tiểu hoàng tử đối với ta lúc trước quả nhiên đã thủ hạ lưu tình.

Ngày 1:

"Vệ ca ca, ta mang cho huynh sương mai ở liên đài Trệ Nguyên nè!"

Nghiêm Khánh hí hửng ôm một bình ngọc tựa như vò rượu nhỏ chạy tới trước mặt Vệ Tường Lâm, ánh mắt sáng ngời tràn đầy sự háo hức. Thấy vậy, Vệ Tường Lâm nhận lấy bình ngọc, nói lời cảm tạ. Dưới cái nhìn nóng rực của tiểu hoàng tử, hắn nhận mệnh đi pha một ấm trà.

Chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, hắn cảm thán sương mai ở liên đài quả nhiên pha trà rất ngon. Thế rồi sau đó, tiểu hoàng tử uống cạn chén trà một cách nhanh chóng, nói lời từ biệt và bỏ chạy mất dạng. Vệ Tường Lâm ngẩn ra một chút, cho đến khi nhìn thấy đôi tay của bản thân nổi đầy chấm đỏ, hắn đã biết tiền căn hậu quả.

Lời đồn... không sai chút nào.

Ngày 2:

"Vệ ca ca, hôm qua huynh đột nhiên bị bệnh làm ta lo quá." Nghiêm Khánh đi vòng xung quanh Vệ Tường Lâm xem xét "tình trạng bệnh tình" của đối phương, cuối cùng thất vọng thở dài.

Vệ Tường Lâm giật giật khóe mắt vài cái, cất lời nhẹ nhàng. "Đa tạ tiểu hoàng tử quan tâm. Tường Lâm đã không sao cả."

"Vậy thì tốt." Nghiêm Khanh gật gù rồi chợt kéo tay Vệ Tường Lâm chân thành căn dặn. "Huynh vẫn nên nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa. Ngày mai chúng ta ra ngoài chơi có được không?"

"... được."

Nhìn tiểu hoàng tử khuất bóng, Vệ Tường Lâm mím chặt môi tự bắt mạch cho bản thân. Sau đó... thở ra mệt mỏi.

[Chủ nhân!] Minh Kha bất bình thay cho chủ nhân của mình, giọng uất ức thấy rõ.

"Không sao, ép độc ra là được."

Ngày 3:

"Oa!!! Tránh ra!"

Liệt hỏa bừng cháy lan rộng chỉ trong tích tắc mang theo uy áp bá đạo càn quét khắp nơi. Từng đợt, từng đợt mãnh liệt lan rộng tựa như du long ngập tràn phẫn nộ.

Vệ Tường Lâm nhanh chóng lách mình né tránh. Bất ngờ, một đoàn lửa khác bỗng thổi ập tới từ phía sau khiến hắn bất đắc dĩ vận khí lộn vòng trên không mà đáp xuống mặt hồ. Thế nhưng không dừng ở đó, lửa tiếp tục cháy lan trên mặt nước, từng bước bủa vây lấy Vệ Tường Lâm.

Chỉ trong thoáng chốc, cả mặt hồ đều bị hỏa diễm bao trùm.

"Vệ ca ca!!!"

Tiếng kêu nghe thật... vui sướng?!

Bất ngờ, phong nhuận như liêm đao xé toang hỏa diễm hừng hực. Gió từ bốn phương tám hướng kéo về tạo thành lốc từng chút cắn nuốt hung thú đỏ rực kia. Trong ánh nhìn sững sờ của mọi người, liệt hỏa tan biến như tro bụi, hiển lộ một thân ảnh tao nhã trên mặt hồ. Suối tóc bạch kim thánh khiết tung bay mang theo khí tức trang nghiêm khó diễn tả thành lời.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ