Phiên ngoại 3: Vạn hạnh vẫn là bất hạnh? (1)

1.7K 120 9
                                    

1. Tắt nắng

Sở Tâm Lan ôm một bó hoa cẩm chướng trong lòng, tay xách một phần cơm trưa đi vào bệnh viện. Băng qua hai dãy hành lang dài, cô tiến tới dãy cầu thang lên lầu hai.

Khẽ gõ cửa phòng bệnh, sau đó Sở Tâm Lan đẩy cửa phòng bước vào. Đây là một phòng bệnh dịch vụ, cho nên bên trong phòng tươm tất và khang trang hơn rất nhiều. Tiến đến cái bàn bên giường bệnh, Sở Tâm Lan đặt phần cơm lên đó rồi lấy cái bình hoa lan đã sắp tàn đem vào phòng vệ sinh. Sau khi thay nước mới và cắm hoa cẩm chướng vào bình, cô đặt nó lại đúng với vị trí ban đầu.

Lúc này, cánh cửa phụ nối ra ban công bật mở, một ông lão hơn bảy mươi tuổi bước vào. Nhìn thấy Sở Tâm Lan, ông cười vui vẻ lên tiếng: "Lan Tâm, ông đã nói con đi học về thì cứ ở nhà là được rồi. Vài ngày nữa xuất viện, có gì đâu mà con cứ ra vào bệnh viện suốt thế này?"

Nghe vậy, Sở Tâm Lan vội đến dìu ông ngoại của mình đến giường bệnh rồi nhỏ nhẹ đáp lời: "Con lo ông ở một mình buồn chán thôi. Còn có, con tên Tâm Lan, sao ông cứ gọi sai thế?"

"Con vốn phải tên Lan Tâm. Đều tại ba của con mắt nhắm mắt mở đăng ký khai sinh ghi thành Tâm Lan thôi." Ông lão trừng mắt khó chịu thốt lên.

"Rồi, rồi, con tên Lan Tâm, ông đừng tức giận kẻo tăng huyết áp." Sở Tâm Lan vội trấn an ông ngoại của mình. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện tên của cô thì y như rằng ông ngoại lại mắng ba cô xối xả, những lúc như vậy ba chỉ biết lắc đầu cười khổ mà nghe mắng thôi. Thật ra cô thấy Lan Tâm hay Tâm Lan chẳng có gì khác nhau, ông ngoại chỉ là bực tức vì nó không hợp ý định ban đầu của ông là lấy tên cho cô theo câu 'huệ chất lan tâm' mà thôi. Người già thật khó chìu nha!

"Ông cháu mình đi dạo thôi."

"Dạ."

Đi dạo, đây là thói quen của ông ngoại khi ở tại bệnh viện. Sau khi ăn trưa xong thì ông muốn ra ngoài vận động hít thở không khí một chút. Ông nói cứ ở trong phòng bệnh ngửi mùi thuốc tẩy trùng riết chỉ thêm bệnh thôi. Còn cô, sau khi đi dạo với ông ngoại xong thì mới ăn trưa, mãi rồi cảm thấy như vậy ăn cơm còn ngon hơn nữa. Cả tuần nay cô đã quen dần với việc tập thể dục trước khi ăn trưa rồi.

Dưới sảnh bệnh viện, mọi người đi qua đi lại liên tục. Phía bên tay phải của ông cháu cô là khu khám bệnh, nơi đó chỉ vào giữa trưa và chiều tối thì mới thanh vắng được, còn lại là người người tấp nập như cái chợ. Đột nhiên, năm sáu y tá và bác sĩ hối hả chạy ra ngoài, phía sau còn đẩy theo cả giường cấp cứu . Sở Tâm Lan tò mò giương mắt nhìn ra xa.

Chiếc xe ô tô thắng nhanh trước thềm khu cấp cứu, theo sau đó là vài chiếc ô tô khác cùng hai xe quân sự và một xe công an. Đội hình này làm Sở Tâm Lan liên tưởng đến mấy ông tai to mặt lớn nào đấy của nhà nước đột ngột lên cơn đau tim chẳng hạn. Ít ra thì nhìn cách lái xe của họ, cô đoán chừng họ cũng không dùng thân phận của mình mà hống hách xua đuổi người dân trên đường để nhường đường cho họ di chuyển.

"Cảm ơn đã phối hợp, hiện giờ chịu trách nhiệm về bệnh nhân sẽ là chúng tôi."

Sở Tâm Lan nhìn thấy một cô gái tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, ăn mặc đơn giản với áo thun quần jeans vừa bước xuống xe ô tô và nói chuyện với vị bác sĩ của bệnh viện. Theo sau đó là vài người nữa cũng rời khỏi xe. Một người đàn ông mặc quân phục ôm lấy một cô gái khác đặt lên giường cấp cứu, các thiết bị đơn giản như túi truyền dịch hay máy đo huyết áp... đã được đặt sẵn trên người cô gái kia. Có vẻ như chiếc xe ô tô đen điệu thấp đó đóng vai trò như một xe cấp cứu tư nhân vậy.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ