Chương 135: Tương lai tiếp diễn

1.1K 65 6
                                    

U Minh Điện, Tứ Đại Loạn Cảnh chi nhất tại Minh giới chính nguyên, vinh danh đứng đầu bảng từ khi thành lập tới nay. Mỗi ngày, không, mỗi giây tại nơi này đều có thể thấy cảnh nhân ma yêu quỷ tiên thần cùng vô số các thể loại khác trộn lẫn náo loạn. Tại Minh giới nơi mà mỗi năm không thể nào vượt quá ba vạn cư dân, trong đó hết tám phần là kẻ đã chết thì U Minh Điện náo nhiệt được như vậy cũng có thể xưng là kỳ cảnh.

Một đoàn quỷ lắc lư thành hàng tiến về U Minh Điện, tất cả bọn nó nếu không phải tóc dài lê thê dính bệt vào nhau thì cũng là móng tay nhọn quắc dài ngoằng, không phải hốc mắt trống rỗng treo lủng lẳng con ngươi nơi gò má chảy xệ thì cũng là làn da chai sần lúc nhúc những u bọc nhăn nhún như hình dạng mặt người. Nói tóm lại, lũ quỷ này, vô cùng xấu.

Con đi đầu ăn mặc như một giỏ trái cây than thở: "Hôm qua xui xẻo bị thánh quân Nhân giới bắt."

Mấy con quỷ phía sau nghe vậy cười ầm lên. Một con trong số đó hỏi: "Tiếp đó đâu? Ngươi có cắn kẻ đó vài cái không, gặm chút huyết nhục của thánh quân cũng lời chán."

Quỷ đi đầu đáp: "Cắn? Ta đang ngủ, đột nhiên bị xích câu trảo hai chân làm giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy dung mạo của thánh quân mà hết hồn."

"Xấu lắm hả?"

"Không, tại đẹp quá."

"..."

Hiểu, hiểu! Quanh năm suốt tháng, nhìn trước là ma nhìn sau là quỷ, nghiêng sang trái là cương thi liếc sang phải là khô lâu, đột nhiên có ngày mở mắt thấy mỹ nhân thì đúng là bị dọa một phen.

"Sau đó cứ thế bị đày trở về Minh giới." Quỷ đi đầu thở dài.

Một lũ nhiều chuyện tò mò hỏi: "Tại sao?" Nhân giới chính nguyên không cấm quỷ đến du ngoạn nha.

"Hắn nói: Ngươi quá xấu, dọa chết cư dân chỉ tăng thêm ác nghiệp."

.....

Đứng cách lũ quỷ không xa, một bóng người ẩn trong chiếc áo choàng hắc sắc đang run rẩy dữ dội, không phải vì kinh hoảng sợ sệt khóc lóc mà là vì phải nhịn cười rất vất vả. Đột nhiên, một bàn tay xinh đẹp vỗ nhẹ vào vai người này, cùng lúc là âm giọng tuyệt sắc vang lên vô cùng u oán.

"Ngươi có cần che che giấu giấu như con gấu đến thăm ta hay không?"

Ha ha, con gấu? Ta nhẫn!

Vội hít thở sâu vài cái lấy lại bình tĩnh, người nọ vươn tay gạt đi mũ trùm đầu để lộ dung mạo quen thuộc. Khóe môi treo nụ cười, đôi mắt cong lên tựa hình bán nguyệt, Thanh Nghiêm đáp: "Minh giới của ngươi thú vị thật."

Thiên Du bĩu môi, nói: "Bọn chúng mỗi ngày không tìm cách mỹ dung thì là săm soi y phục hoa hòe lòe loẹt. Mãi đến tận bây giờ ta cũng chẳng biết chúng có phải là ma quỷ mà phàm nhân nghe tới là tái xanh mặt mày không nữa."

Thanh Nghiêm phì cười, cuối cùng cười to thành tiếng. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của ai kia, cô rất thức thời mà đè nén lại tâm tình hoan hỉ. Nếu để nàng ta có cơ hội là tài độc mồm độc miệng kia sẽ giáng tiếp xuống đầu của bản thân mất. Giả vờ ho khan vài tiếng, Thanh Nghiêm đi vào chính sự. Cô mở lời: "Biết ngươi sắp thành thân, ta đặc biệt về sớm một ngày. Không hoan nghênh sao?"

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ