Chương 134: Ván cờ kết thúc

1K 70 8
                                    

Kể từ sau thời gian Tất niên, cư dân Thương Khung liên tục "hưởng thụ" rất nhiều sự kiện chấn động mà cả đời người chưa chắc được một lần trải qua, và lần này cũng tương tự.

Bình minh vẫn còn ẩn hiển trong mây mù, đêm tịch liêu chuyển mình lùi dần trong từng tia ban mai yếu ớt. Vào khoảnh khắc tuyệt mỹ này, sáu đạo quang không mấy thu hút vút lên thiên không rồi biến mất tựa như sự xuất hiện của chúng chỉ là ảo giác huyễn hoặc. Tuy nhiên ngay sau đó, khung trời bừng sáng trong từng dải quang mang rực rỡ chẳng khác nào cảnh sắc mộng ảo nơi vùng cực bắc xa xăm bị bao phủ trong bão tuyết. Mọi người ngỡ ngàng ngước nhìn lên cao chiêm ngưỡng kỳ cảnh đến quá bất ngờ này.

Dần dần, quang tinh lấp lánh phủ xuống thế gian, đáp nhẹ trên những đôi tay đang vươn ra muốn níu giữ chúng lại. Cảm giác vô cùng ấm áp xen lẫn trong đó là một sự lan tỏa lạ lẫm trong tâm trí, khơi gợi lên miền ký ức xa xăm nào đó rồi thoáng chốc tan biến đi.

Sở Lan Tâm trầm ngâm đứng lặng người mặc cho quang tinh kỳ lạ kia đang bao phủ bản thân. Nàng cảm nhận rất rõ rệt sự thay đổi của chính mình, một sự thay đổi không cách nào ngờ tới được. Số mệnh còn gắn kết trước kia... đang bị cưỡng chế tiêu biến. Sở Lan Tâm khép mắt thở ra chán nản, tay vươn lên che đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Nàng bật cười bất đắc dĩ.

Thật lâu sau, Sở Lan Tâm buông tay, đôi mắt thanh tú rạng ngời đầy sức sống hiện diện mang theo tâm tình thoải mái đến kỳ lạ. Nàng khẽ khàng lẩm bẩm: "Quả nhiên... Ngài thắng rồi, Ma Đế."

Kết thúc thật rồi!

Thanh sam loang lổ huyết sắc lay động theo gió phiêu du tựa sóng vỗ nên khúc ca mạt hạ, suối tóc của Sở Lan Tâm chợt xõa tung, sợi dây lụa lục sắc nhè nhẹ rơi chạm xuống đất như một điềm báo cho chia ly sắp tới. Nàng xoay người nhìn về xa xa, nơi đó đang hiện diện rất nhiều người. Nhận thấy được ánh nhìn của nàng, mọi người đồng loạt dừng làm chuyện riêng, rất nhiều ánh mắt thấp thỏm chờ đợi dõi theo.

Sở Lan Tâm cất lời: "Các ngươi nên trở về phục mệnh với Ma Đế."

Nghe vậy, cư dân Ma giới chính nguyên lưỡng lự nhìn nhau cuối cùng quay đầu nhìn về người đang ngồi tựa vào một thân cây ở khá xa. Bọn họ theo lệnh phải giết cho bằng được Sở Lan Tâm thế nhưng việc này quá khó. Nữ nhân kia điển hình cho loại người đánh hoài không chết, thực lực lại cao dọa người, thật không hổ danh Thiên Linh Tâm Chủ của Cực Lạc giới. Chỉ là không ngờ đang lúc quần ẩu, vị kia lại đột nhiên xông vào đỡ cho Sở Lan Tâm một kiếm chí mạng khiến cho người ra tay là Hồ Tĩnh kém chút nữa ôm mặt khóc ròng.

Vị kia là ai, là ai? Là người rất có khả năng trở thành Đế quân của Ma giới chính nguyên đấy! Hắn đâm vị kia một kiếm, sẽ không bị Ma Đế đày đọa tới chết đi?! Khóc!

Chịu không nổi ánh mắt u oán của Hồ Tĩnh, Doanh Chính ớn lạnh nâng mắt lên cảnh cáo hắn ta thu liễm một chút rồi mới quay sang nhìn Sở Lan Tâm. Chạm nhẹ vào ngực trái nơi bị huyết sắc thấm đẫm nở rộ như đóa anh túc, vết thương chí mạng đau đớn đang được quang tinh kia chữa trị một cách kỳ diệu. Hắn có thể cảm nhận được miệng vết thương đang dần khép, thậm chí một chút di chứng cũng không có. Thẫn thờ một chút, Doanh Chính nhìn Sở Lan Tâm nhưng lại có vẻ như đang vô thần về phương hướng xa xăm nào đó. Hắn nói: "Ta và ngươi không nợ nhau." Thậm chí số mệnh gắn kết trước kia cũng chẳng còn nữa rồi.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ