Chương 121: Lựa chọn gian nan

931 77 30
                                    

Vệ Tường Lâm thở dài dừng chân rồi xoay người về sau. Đối diện hắn là một nữ tử thanh tú trong phục sức của Thiên Hành giả.

Đón nhận ánh mắt có vài phần phiền chán của Vệ Tường Lâm, Ngân Triều bối rối cười trừ vài cái. Nàng lắp bắp thốt lên: "Chưởng môn sư huynh, ta... Xin lỗi, Vệ công tử."

Cảm nhận ánh mắt bình thản kia tăng thêm phần sắc lạnh, Ngân Triều vội vàng thay đổi xưng hô, trong lòng ảo não không thôi. Ngân Triều ngốc, chưởng môn sư huynh đã chuyển kiếp nhưng tính cách thì vẫn chẳng đổi chút nào, nếu xưng hô không đúng thì sẽ bị phạt nặng a.

"Thân là Thiên Hành giả, ngươi vì sao không về chính nguyên giới mà cứ đi theo ta?"

Nghe hỏi, Ngân Triều vui vẻ đáp lời: "Mặt trên hạ lệnh cho Thiên Hành giả và Chấp pháp giả thủ tại các thế giới cho tới khi các vị Đại Đế tỉnh lại. Về phần... ờm, ở Thương Khung ta không quen ai ngoài..."

"Chúng ta không quen." Vệ Tường Lâm hờ hững ngắt lời của Ngân Triều. Hắn nhíu mày nhìn vẻ mặt ủ rũ của nàng ấy, nội tâm bình thản lạ thường rồi xoay người tiếp tục bước đi. Đối với hắn, hai chữ kiếp trước quá mức xa lạ. Nếu đã chuyển thế đầu thai tức là không cần lưu luyến những gì còn vương lại, nhân quả tuần hoàn khi đến lúc sẽ hoàn trả lại thôi. Hiện tại hắn là Vệ Tường Lâm của Thương Khung, không hơn.

Nhìn thân ảnh Vệ Tường Lâm mất hút vào đường phố sầm uất, Ngân Triều thở dài cúi đầu xuống. Chưởng môn sư huynh vẫn lạnh nhạt như ngày nào.

"Ngân Triều!"

Giật mình ngẩn đầu lên, Ngân Triều thu lại vẻ mặt não nề rồi đứng thẳng người. Vừa đến là năm Thiên Hành giả khác cùng được phái xuống Thương Khung chung với nàng.

"Nhanh đi thôi. Người ở ba mươi ba tầng trời vốn có ân oán với các Hộ sứ Thương Khung, hiện tại đã đánh lên rồi." Nam nhân đi đầu vội nói.

"Được." Biết tình thế cấp bách, Ngân Triều vội vã rời đi cùng với đồng bạn của mình. Nàng tiếc nuối liếc mắt về sau, biết rõ người đã không còn nhưng vẫn thất vọng một phen.

Chưởng môn sư huynh, huynh trước giờ chưa từng dừng chân chờ đợi ai. Kể cả năm xưa khi vì tông môn tự bạo ngăn địch nhân, huynh vẫn chỉ một mình đương đầu mà không cho chúng ta trợ giúp. Khi đó ta cảm thấy huynh thật ngốc nhưng chờ tới khi bản thân ta nỗ lực đến được chính nguyên giới, trở thành Thiên Hành giả, lúc ấy ta mới biết người ngu ngốc là ta.

Ta đối với huynh là ngưỡng mộ, là kính trọng, là chân ái. Thời gian qua lâu như vậy, trong vô vàn các thế giới, chúng ta lại tương phùng ở Thương Khung. Ngân Triều ta có nên tranh thủ cho chính mình một cơ hội?

"Ngân Triều, đừng cố chấp."

Hốt hoảng nhìn về người dẫn đầu, Ngân Triều hoảng sợ không thốt lên lời.

Nam nhân thấy vậy buông tiếng thở dài mà nói: "Hắn là cư dân của Thương Khung, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không?"

Ngân Triều rũ mắt xuống không đáp. Những người xung quanh thấy vậy chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu.

Điều kiện được chuyển kiếp ở Thương Khung, hoặc là nhân quả tuần hoàn tại Thương Khung vẫn còn ràng buộc, nghĩa là nhân sinh đầu tiên của người đó được an bài tại Thương Khung, chưa từng chuyển kiếp luân hồi; hoặc là mang đại lượng công đức ở kiếp trước tại một thế giới khác, gần như không còn ràng buộc nhân quả ở các kiếp nhân sinh trước. Do đó, Ngân Lâm mà Ngân Triều từng quen biết vốn đã không còn bất cứ liên hệ nào với nàng ấy nữa rồi. Dù cho có lấy lại ký ức thì cả hai người họ cũng chỉ phải bắt đầu lại từ đầu.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ