Chương 7: Thiếp thân ám vệ

6.9K 455 16
                                    

"Yah...."

Nghiêm Thần bật người đá móc chân vào cổ Nghiêm Tuyệt. Nhanh chóng nghiêng đầu, Nghiêm Tuyệt đưa tay đỡ lấy cú đá của cô. Tay của hắn nắm lấy chân cô xoay người kéo giật tới. Cùng lúc, Nghiêm Thần vươn người tới khóa tay Nghiêm Tuyệt rồi nhanh chóng lộn vòng lùi ra sau. Cả hai người so đấu hơn trăm chiêu, ra tay càng lúc càng hung ác. Năng lượng khí xoáy xung quanh hai người sớm đã khiến phạm vi trăm mét tan hoang từ lâu.

"Hộc, hộc..."

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Nghe tiếng vỗ tay, Nghiêm Thần và Nghiêm Tuyệt đồng thời xoay đầu. Cách họ không xa, cha Trầm Duy Thắng đã đứng nhàn nhã xem bọn họ. Hôm nay, Trầm Duy Thắng mặc một bộ huyền y gọn nhẹ, trên người mang giáp khải ở ngực, cổ tay và chân. Mấy năm nay Nghiêm Thần biết rõ, cha Trầm Duy Thắng rất thích mặc giáp. Hắn từng nói mặc giáp có thể khiến người ta lúc nào cũng ghi nhớ rằng phải luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hơn nữa ở Đông Ly quốc, nam tử sau khi thành thân vẫn có thể tiếp tục đảm nhiệm công việc mà mình đang nắm giữ trước đó. Trầm Duy Thắng thân là thống lĩnh tướng quân, mỗi ngày cũng cần phải đến thao trường đương nhiên mặc giáp là thích hợp nhất rồi.

"Tuyệt nhi, Thần nhi, hai con tiến bộ thật thần tốc. Ha ha." Trầm Duy Thắng đi đến bên Nghiêm Thần xoa nhẹ mái tóc của cô, khen ngợi hai huynh muội bọn họ.

"Tứ phụ thân!" Nghiêm Thần và Nghiêm Tuyệt đồng loạt thu thế cung kính cúi chào.

"Được rồi. Tuyệt nhi, phụ thân con đang chờ ở Ngự thư phòng đấy."

"Dạ. Tứ phụ thân, con xin phép." Nghiêm Tuyệt đáp lời sau đó quay sang nhìn Nghiêm Thần. "Huynh đi trước."

"Đại ca cố lên!" Nghiêm Thần đứng bên cạnh Trầm Duy Thắng làm tư thế cổ vũ, mặt cười tươi rói trên sự đau khổ của người khác.

Thấy cô như vậy, Nghiêm Tuyệt chỉ bất đắc dĩ cười trừ. Nụ cười nhẹ này làm gương mặt ngàn năm băng hàn của cậu trở nên ấm áp và nhu hòa hơn. Thiếu niên mười lăm tuổi anh tuấn, lam y phiêu dật nghiêm nghị cùng nụ cười đạm nhẹ như tuyết liên nở rộ, quả là một cảnh sắc tuyệt đẹp.

"Người ta đã đi xa rồi!" Trầm Duy Thắng buồn cười gõ vào trán Nghiêm Thần một cái. "Tuyệt nhi cũng thật phân biệt đối xử, chỉ chịu cười với mỗi mình con. Đáng đời nó bị Diệp Phong làm khó dễ."

"Ha ha." Nghiêm Thần bật cười. Từ hai năm trước, đại ca cô đã bị cha Diệp Phong kéo đi phụ giúp chính sự. Ngoài miệng thì nói để đại ca san sẻ bớt công việc với mẫu thân nhưng thực chất ai cũng biết lý do là đại ca trưởng thành không giống kì vọng của cha Diệp Phong. Hình tượng con trai nho nhã lễ độ, ôn hòa như một vị thủ hộ kị sĩ của cha Diệp Phong đã bị đại ca ngàn năm băng sơn của cô đánh nát. Cha Diệp Phong vẫn còn ray rứt tới giờ.

"Cha à, đây là do vấn đề nhân phẩm."

"Con có tin ta đem câu này nói cho Phượng Khuynh hay không?"

"Ha ha, cha đại nhân đại lượng đừng chấp nhất với trẻ nhỏ." Nói giỡn, phụ thân đại nhân của cô hẹp hòi như vậy, nếu nghe được câu này thì chẳng biết cô sẽ bị chỉnh đến nước nào nữa đâu.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ