Chương 136: Câu chuyện khép lại

2.1K 79 24
                                    

Câu chuyện khép lại (1)

Phạm Thành Nguyên niết vành tai con gái mình thêm một chút nữa cho hả giận rồi mới thả ra. Ông hậm hực nói: "Chẳng phải bảo con xin phép gia đình tụi nhỏ đàng hoàng rồi sao?"

"Thật sự không phải con làm." Thanh Nghiêm than oán.

"Vậy thì cũng có liên quan tới con."

Thanh Nghiêm câm nín.

Phạm Thành Nguyên thở hắt một hơi, chán nản lắc đầu. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng hai vợ chồng họ đang ngồi ở phòng khách, đột nhiên xuất hiện hai đứa nhỏ cầm kiếm đánh nhau loạn xạ khiến căn nhà chẳng còn lành lặn là máu nóng lại dồn lên não. Lúc đó phải đặc biệt kể đến đứa nhỏ Đoan Mộc Ẩn kia, khóc đến thảm thương. Nội thất mà nó dùng tiền kiếm được để trang hoàng cả cái phòng khách đều thành phế liệu, đến cả vợ chồng ông cũng muốn khóc.

Thật may là thằng bé Vệ Tường Lâm ngăn cản kịp thời, hai đứa nhóc lạ mặt kia cũng nhanh chóng dừng tay không thì cái biệt thự này đã sớm "bay" rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Phạm Thành Nguyên liếc con gái mình thêm một cái, nói: "Chờ mấy ngày nữa thì đưa bốn đứa nó về đi. Còn con, thích chạy đi đâu thì chạy".

Dứt lời, ông cầm xấp hồ sơ trên bàn đi mất, bỏ lại con mình đứng lặng ở phía sau.

Thanh Nghiêm xoa xoa lỗ tai, cười một cách bất đắc dĩ. Đến cả cha cũng nhận ra cô muốn rời đi rồi. Lắc đầu rời khỏi phòng, Thanh Nghiêm lững thững đi ra ngoài sân vườn. Cô dừng chân nơi bậc thềm, ánh mắt nhu hòa nhìn ra ngoài.

"Sao thế?" Huỳnh Kim Thoa giương mắt lên hỏi. Cả bốn người ngồi đối diện vô thức lắc đầu làm bà nhướng mày liếc mắt vào nhà, nơi đó chẳng có ai cả. Thấy vậy, ánh mắt của Huỳnh Kim Thoa chợt tối lại, bà cười bâng quơ nói: "Mấy ngày qua làm khó mấy đứa rồi, chờ vài ngày nữa sẽ được về nhà thôi."

Nghe vậy, cả bốn người ngẩn ra.

Nhìn thần sắc của họ, Huỳnh Kim Thoa lại một lần nữa được rửa mắt. Đứa con gái đầu gỗ khô khan đơn điệu nhà bà rốt cuộc làm sao thu hút được hoa đào thế này? Đúng là trời đất có mắt như mù. Bất chợt, bà lạnh run một cái, liếc mắt cảnh cáo về nơi nào đó.

Oán cái gì mà oán, mẹ mày nói chẳng sai đâu!

Thanh Nghiêm đọc được ý nghĩ này của mẹ mà cảm thấy bị bạo kích +1000.

Nói thêm vài câu đuổi khéo bốn đứa nhỏ đi, Huỳnh Kim Thoa khoanh tay ngồi ngã người ra sau ghế chờ đợi. Quả nhiên rất nhanh ngay sau đó, con gái bà đã thong thả đi tới ngồi vào chỗ đối diện. Cả hai lặng im tự chìm trong suy nghĩ riêng một lúc lâu, cuối cùng Huỳnh Kim Thoa lên tiếng trước: "Khi nào con đi?"

"Ngày mai ạ." Thanh Nghiêm đáp.

Nhanh như vậy? Huỳnh Kim Thoa thở dài trong lòng. Chăm chú dõi theo từng đường nét trên gương mặt con gái, bà chần chừ hồi lâu rồi nói: "Bốn đứa bé kia... không thích hợp với con".

Nói rồi lại quan sát vẻ mặt con gái, thấy không có vẻ gì là bực dọc thì bà lại cảm khái đôi chút. Thấy vậy, Thanh Nghiêm mỉm cười trấn an, chờ đợi mẹ mình nói tiếp.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ