Chương 125: Cường thế trở về

1K 83 19
                                    

Thanh Nghiêm thong thả đi tìm một chỗ thanh vắng rồi lập tức tạo kết giới bao quanh mà ngắm nhìn bản thân một chút. Chiến bào hắc sắc hoa lệ này thật là quá rêu rao, cũng may là đến nhầm khu vực đang diễn ra cosplay không thì bản thân thảm. Quên mất trang phục ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thở dài một cái, Thanh Nghiêm cảm nhận xem linh khí ở đây có đủ để bản thân lấy đem ngưng tụ ra một bộ y phục bình thường hay không, sau đó thì cô nhíu mày trầm ngâm. Linh khí ở Trái Đất thật sự là quá loãng.

Hết cách, một thông đạo thời không chợt mở ra mang theo vô vàn ma lực ùa tới. Thanh Nghiêm khẽ động ngón tay một chút, toàn bộ ma lực này đã thanh thế cho chiến bào trở thành một bộ y phục công sở thanh lịch vừa khít với cơ thể của bản thân. Cử động một chút, cảm thấy có thể hoạt động thoải mái, cô hài lòng đóng lại thông đạo và ngay sau đó là hàng chục người lạ mặt đã vây kín bản thân không một kẽ hở. Tất cả họ đều cúi chào cô rồi nhanh chóng lùi sang hai bên, trả lại không gian thư thái và trang trọng nhất có thể.

Chớp mắt ngạc nhiên, Thanh Nghiêm chợt nở nụ cười. Cô mở lời trước: "Thủ hộ giả của Trái Đất sao?"

Những người kia xoay mặt nhìn nhau cuối cùng một người đàn ông trung niên tiến lên phía trước. Ông cúi chào theo lễ thức của tây phương rồi mới đứng thẳng người nói: "Đúng vậy, Ma Đế."

"Được rồi, đừng câu nệ như vậy." Thanh Nghiêm buồn cười cất lời rồi đi đến cạnh người đàn ông trước mặt. Cả hai xem như đạt thành nhận thức mà cùng đi song song. Sau đó, Thanh Nghiêm nói tiếp: "Đến đây chỉ vì việc tư, ai làm gì thì cứ làm như bình thường là được."

"Vậy ngài có cần chúng tôi giúp gì không?" Người đàn ông đề nghị.

Lúc này, Thanh Nghiêm chợt dừng chân, xấu hổ cất lời: "Có thể mượn một người dẫn tôi đến tập đoàn Nhật Linh được không?"

Rời đi lâu quá đến đường về nhà hay công ty cô đều quên mất rồi.

"Tất nhiên là được." Người đàn ông vui vẻ gật đầu rồi quay về bên phải khẽ gọi: "An Nhiên, cô đi cùng Ma Đế."

Một cô gái điềm tĩnh đoan trang bước ra cung kính cúi chào rồi đi đến bên cạnh Thanh Nghiêm. Sau đó, cả hai nói lời tạm biệt rồi và khỏi khu đường phố náo nhiệt này. An Nhiên dẫn Thanh Nghiêm đến một bãi đậu xe rồi lái chiếc ô tô màu đen đến bên cạnh cô. Rất tự nhiên mở cửa ngồi vào trong, Thanh Nghiêm thắt dây an toàn rồi để cho tài xế miễn phí đưa mình đi.

"Ngài thật khác so với những gì tôi biết."

Thanh Nghiêm không nói gì, chỉ đợi cô gái bên cạnh tiếp lời.

"Năm xưa, ông Phạm Thành Nguyên và chúng tôi gặp nhau như duyên phận để tìm hiểu về sự việc của ngài. Có thể nói, hai mươi bảy năm mà ngài ở Trái Đất với thân phận Phạm Thanh Nghiêm, năm người trong nhóm chúng tôi đã có cái nhìn khái quát về ngài... lúc đó." An Nhiên vừa lái xe vừa nói, cuối cùng cười nhẹ một cái. "Hiện tại ngài cho tôi cảm giác rằng tất cả những gì chúng tôi phán đoán và hiểu biết chỉ là một thước phim mới đi vào mở đầu."

Không đáp, Thanh Nghiêm nghiêng đầu nhìn cảnh vật qua lớp cửa kính. Mọi thứ xa lạ lại quen thuộc vô cùng, cứ như rằng thời gian ở Thương Khung chỉ là một giấc mộng dài mà thôi. Than nhẹ một tiếng, cô khép mắt lại.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ