Ta đã trở về!
Tác giả "vĩ đại" đã trở về... sau bao nhiêu ngày quằn quại trong đống sách vở *nghẹn ngào*
_________________
_________________
Biên cảnh.
Người dân tụ thành từng nhóm nhỏ vây bên ngoài cửa thành biên quan Tô Mậu châu, ai ai cũng phẫn uất la to. Những tiếng mắng chửi liên tục vang lên chói tai vô cùng, thê lương vô cùng.
Binh lính trầm mặc canh gác trên thành, ánh mắt nhìn về khoảng trời âm u mang theo chút giãy giụa rồi chợt quy về bình lặng. Họ nhìn xuống, bên ngoài là cư dân các nước nổi loạn muốn phá thành, bên trong là cư dân Đông Ly thẫn thờ lắng nghe những tạp âm đó, kỳ lạ là không có một tiếng chỉ trích nào vang lên.
Từng đạo sáng đánh sâu vào phòng hộ biên quan, binh lính lạnh nhạt canh giữ đúng vị trí của mình. Phòng hộ của Đông Ly nếu bị dân chúng phá vỡ đơn giản như vậy thì họ không cần thiết phải giữ vững giang sơn làm gì.
"Gọi Vũ Đình Nghiêm Thần ra mặt! Gọi nàng ta ra!"
"Nếu tâm vực không phải vì nàng ta mà xuất hiện thì đứng ra đính chính cho chúng ta! Rút đầu như rùa đen có đáng mặt nữ nhân không?"
"Diệu vương cái gì? Ta khinh! Bao nhiêu sinh mạng mất đi, nàng ta không cảm thấy thẹn với lương tâm sao?"
"Kêu Vũ Đình Nghiêm Thần ra!"
"Khốn khiếp!"
...
Phùng Tiệp đứng trên tường cao, nắm tay siết chặt lại cố kiềm chế lửa giận trong lòng. Đôi mắt ưng xoáy sâu tựa bão táp, đen láy như hàn trì rét lạnh. Binh giáp trên người nàng ta đã nhuộm hắc sắc niêm trù dày đặc, hòa quyện trong đó là mùi tanh nồng của máu tươi. Thân ảnh cao lớn uy vũ đứng lặng người, cô tịch như con báo săn bị vây chặt trong mê cung tăm tối.
Lúc này, một nữ nhân khác chậm rãi tới gần. Mặc quan phục màu lục, nữ nhân này đi đến bên cạnh Phùng Tiệp rồi hướng mắt xuống cổng thành nhàn nhạt cất lời.
"Phùng tướng quân, lần này nếu đánh, Đông Ly ta không được lòng dân."
Khép mắt mỏi mệt, Phùng Tiệp thở hắt ra mà nói: "Lê đại nhân, ngài đối với chuyện này có cái nhìn như thế nào?"
"Còn thế nào nữa? Mọi đầu mâu đều chỉ về Diệu vương, tin đồn hung tinh cũng ám chỉ ngài ấy, nhưng ngài có thấy phía hoàng thất bác bỏ không?" Lê Cẩm cười giễu tiếp lời. "Tâm vực thuộc về chế độ của Đại Đế mới, nhưng nếu đúng vậy thì Nhân Hoàng Đại Đế sẽ không bỏ mặc Thương Khung như bây giờ. Cho nên, haizzz..."
"Cho nên đây đều là Diệu vương tự mang phiền toái cho Thương Khung." Phùng Tiệp cất lời hoàn chỉnh câu nói lấp lửng của Lê Cẩm, không nghe ra tâm tình gì trong âm điệu của nàng ấy.
Chỉ cần tân nhiệm Đại Đế xuất hiện, khi họ chưa đủ sức khống chế tâm vực thì các vị Đại Đế đương nhiệm sẽ giúp đỡ làm việc này. Nhưng hiện giờ, toàn bộ Thương Khung bị vây không chỉ một mà là sáu tâm vực, đây là điều chưa từng có từ xưa tới nay. Tâm vực dị biến, quyền hạn Đại Đế không can thiệp vào được, vậy chỉ có thể suy ra, tình trạng này là do Diệu vương tạo thành và cũng chỉ duy nhất nàng ấy mới phá giải được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomantikTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...