Chương 100: Ngăn cản

1K 99 16
                                    

Mừng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương!
Chúc các bạn đi chơi vui khỏe ( hoặc nhà vui vẻ như mình)
😊😊😊

========================
=================//

Doanh Chính mở bừng mắt, tay bấu chặt lấy vạt áo trước ngực mà thở dốc. Ngay lập tức, từng đạo năng lượng êm dịu màu tím xuất hiện vây chặt lấy hắn, xoa dịu đi cơn đau từ tận sâu trong linh hồn. Qua một lúc khá lâu, năng lượng tản đi, Họa Ảnh đã ngồi bên cạnh đỡ lấy Doanh Chính tự lúc nào rồi.

"Nàng ấy rời khỏi Thương Khung." Doanh Chính thì thào.

Cảm nhận cõi lòng chủ nhân mình bất an, Họa Ảnh vội cất lời: "Ngài yên tâm, lần này không phải là thế giới lúc trước Diệu vương muốn đến. Trước đây ngài ấy vẫn thường dùng ảnh phân thân để đến thế giới này gặp các vị Đại Đế. Bây giờ Diệu vương đủ khả năng mở thông đạo thời không nên tự mình qua đó, chỉ là một thế giới mới sinh, không có nguy hiểm gì cả."

Doanh Chính chau mày ngẫm nghĩ. Thế giới mới sinh? Cấp bậc thế giới quá thấp nên không thể dùng khế ước linh hồn hạn chế Nghiêm Thần, thật thất sách mà.

"Thế giới lúc trước thuộc cấp bậc nào?" Doanh Chính hỏi.

"Theo ta tra được, hẳn là thuộc cấp văn minh."

Nghe vậy, Doanh Chính càng thêm suy tư. Thế giới cấp văn minh cách Thương Khung hai cấp giới và ba mươi sáu vách ngăn thời không, Nghiêm Thần muốn đến đó làm gì? Bỗng nhiên, Doanh Chính mở to mắt, tay siết chặt lấy vạt áo của Họa Ảnh nói gấp: "Nhanh, đưa ta đến chỗ tiểu Nghiêm nhi! Nhanh lên!"

Họa Ảnh sửng sốt nhưng không hỏi gì cả, chỉ giúp chủ nhân nhà mình chỉnh chu lại nhan sắc rồi vẽ ngay một truyền tống trận dưới đất. Thứ ánh sáng diễm lệ bao vây trận văn của Trực Phù tộc hiện ra, tỏa sáng khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.

Bất thình lình, một đạo sáng mãnh liệt mang theo linh lực bá đạo đổ ập vào phòng, phá tan truyền tống trận vừa mới hình thành. Họa Ảnh vội che chắn cho chủ nhân của mình, đôi mắt màu tím nheo lại tỏa ra hàn ý rét buốt.

Cánh cửa phòng nhẹ mở ra, tia nắng chói chang của ban trưa đổ ập vào phòng. Doanh Chính híp mắt lại, chầm chậm bước ra ngoài.

"Con không sao chứ?" Thấy Doanh Chính đi ra, Nạp Lan Tử Yên vội tiến đến hỏi thăm, đồng thời theo bản năng hộ con mình ở phía sau. Nhìn mẫu thân của mình đang trong trạng thái chiến đấu, Doanh Chính lắc đầu thay cho đáp lời rồi lướt mắt ra bên ngoài. Ở giữa sân lớn của Nạp Lan gia, một bóng người quen thuộc đập vào tầm mắt của hắn.

Nam nhân cao gầy duyên dáng trong bộ võ phục màu đen, tóc vấn cao định chặt bằng ngọc quan, khuôn mặt thanh tú ôn hòa với nụ cười đạm nhẹ trên môi. Nam nhân nhìn thấy Doanh Chính, đôi mắt trầm tĩnh vô ba khẽ nheo lại mang theo ý vị thâm trường.

"Doanh Chính, thật xin lỗi khi đến mà không báo trước. Nhưng thân là chủ nhà, ngươi cũng không thể bỏ đi mà không tiếp ta, có đúng không?"

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ