"Nữ nhi lớn rồi không cần phụ thân, đến chung thân đại sự cũng không cho ta biết." Lam Phượng Khuynh nheo mắt cười đầy ý vị, tay liên tục vỗ vỗ vai của Thanh Nghiêm chậm rì rì cất lời. Giọng điệu than oán não nề, vốn rất khiến cõi lòng xao xuyến nhưng không biết sao cứ làm Thanh Nghiêm liên tục thấp thỏm. Cô cẩn thận đáp: "Thì chẳng phải đã thông báo cho phụ thân rồi nè."
Nghe vậy, Lam Phượng Khuynh cười rộ lên, đôi mắt hoa đào lấp lánh như ánh sao đêm. Sau đó, hắn vờ than thở nhẹ lắc đầu, vòng tay ôm lấy nữ nhi, đầu gối lên vai của nàng, nói: "Ngốc bảo bối, thành thân dễ như vậy sao. Con cứ như vậy hoài chỉ biết bị bọn tiểu tử đó khi dễ thôi."
Thanh Nghiêm trợn trắng mắt. Cô thật sự muốn hỏi: Ai có thể khi dễ được cô nếu bản thân không tự nguyện?
Lam Phượng Khuynh tiếp lời: "Thôi, thôi, nếu đã cầu hôn rồi thì ta cũng không phản đối."
Thanh Nghiêm vui vẻ hỏi lại: "Thật?" Cô còn tưởng phụ thân đại nhân nhà mình sẽ tìm đủ chuyện để hủy cuộc hôn sự này. Dù sao phụ thân thật sự nhìn bốn người họ không vừa mắt, không, không, là đa số thành viên trong nhà đều nhìn bốn người họ không vừa mắt. Cũng chẳng biết là nghiệt duyên kiểu gì nữa.
"Ta thương con như vậy chẳng lẽ còn muốn con khổ sở?" Lam Phượng Khuynh hừ giọng trách mắng, "Được rồi, những chuyện còn lại con cứ để chúng ta lo liệu. Con hẳn cũng chẳng rõ 'đăng môn bái phỏng thương lượng sính lễ cầu toàn nghi thức' là cái gì đâu".
Dù cảm thấy cách miêu tả của phụ thân có chỗ không hợp lý nhưng Thanh Nghiêm cũng không suy nghĩ nhiều, cô gật đầu nói: "Vậy làm phiền ngài."
Lam Phượng Khuynh buông nữ nhi ra, cười khà khà đắc ý nói: "Không phiền, không phiền, chuyện của bảo bối làm sao mà phiền được. Ta đi trước thương lượng với mẫu thân của con đây."
Dứt lời, người đã tiêu sái bỏ đi. Bất chợt, dường như nhớ ra điều gì đó, Lam Phượng Khuynh vội quay người lại, tay vươn lên che đi nửa gương mặt cười đầy mị ý. Hắn nói: "Đại sự thế này nhất định phải thông báo cho cha mẹ của con, dù sao ở đó vẫn là nhà của con đâu. Đúng không bảo bối?"
Không chờ Thanh Nghiêm đáp lời, thân ảnh Lam Phượng Khuynh đã hoàn toàn mất hút. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm về phía trước, khóe môi run rẩy thốt không nên lời. Chuyện không phải như cô nghĩ... đi?
"Ma Đế, ta thấy ngài bị lừa rồi." Vân Lăng Quân đột nhiên hiện thân đứng cạnh Thanh Nghiêm, cất lời một cách không xác định.
Thanh Nghiêm khó nhọc nói: "Ta cũng thấy bản thân bị lừa rồi." Song đó, cô nâng tay giơ ra từng ngón mà lẩm bẩm: "Theo ý của phụ thân, hôn lễ sẽ tổ chức ở Thương Khung. Nhưng cha mẹ cùng bằng hữu ở Trái Đất của ta khẳng định không đến đây được. Còn có, hôn sự của Đại Đế cần phải chiêu cáo toàn giới. Thế tính ra..."
Vân Lăng Quân nhìn Thanh Nghiêm, ánh mắt toát lên vẻ đồng tình vô cùng rõ ràng.
"Ta làm gì có nhiều tiền để tổ chức đến ba cái hôn lễ chứ!!!"
Chưa kể đến ở Trái Đất thì tổ chức như thế nào? Mẹ sẽ cầm dao đòi chém cô vài cái mất.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...