Chương 122: Vận mệnh gắn kết

984 78 44
                                    

Cõi lòng Thiên Túng loạn như tơ vò, nàng nhìn Lý Chiến Dã một cách phức tạp rồi thở hắt ra một hơi. Thôi thôi, nếu chủ nhân muốn cho hắn cơ hội thì bản thân cũng không thể thấy chết không cứu được. Nàng búng tay nhẹ một cái, ngay lập tức hắc sắc hoa ti xuất hiện cuộn trào.

Hít thở một cách khó nhọc, Lý Chiến Dã tựa lưng vào bờ tường gắng gượng chống đỡ thân mình. Cốt cách trong thân thể liên tục vang lên giòn tan, lục phủ ngũ tạng đều quặn đau khôn cùng, huyết mạch sôi trào hòa cùng năng lượng trong người đang từng bước phá vỡ tâm mạch khiến sắc mặt hắn ngày một tái nhợt. Dù cho có Thiên Túng trợ giúp thì cũng chỉ khiến cơn thống khổ này của hắn giảm đi chút ít mà thôi.

Không gian xung quanh Lý Chiến Dã liên tục vặn vẹo nói không nên lời là cảm giác gì. Chỉ biết rằng khi ở gần hắn thì ai cũng sẽ bị nhiễu loạn tâm trí, tựa như một kẻ ngu ngốc tự đặt bản thân mình vào vòng xoáy thời không vô tận.

Thật lâu sau, hô hấp của Lý Chiến Dã dần bình ổn. Hắn thở mạnh một cái rồi mệt mỏi cất lời: "Đa tạ."

"Ta đề nghị ngươi nên thử một lần nữa kêu gọi Thần Ấn, dù không thành công thì vẫn có thể khiến Bảo Ấn của ngươi đột phá tu vi. Nếu tiếp tục tình hình này thì ngươi rất dễ mất mạng đấy." Thiên Túng cau mày trầm giọng nói: "Hoặc giả, hủy..."

"Ta biết bản thân đang làm gì." Lý Chiến Dã ngắt lời Thiên Túng, âm điệu thể hiện sự bất mãn rất rõ ràng. Dù khí sắc vẫn còn suy yếu nhưng nét ngạo nghễ vẫn luôn hiện diện, hắn cười mỉa mai tiếp lời, "Ngươi không cần khuyên ta bỏ cuộc. Nếu ta cảm thấy bản thân không thể chờ được thì tự ta sẽ buông tay."

Cảm thấy khó chịu với giọng điệu khiếm đánh của Lý Chiến Dã, Thiên Túng bĩu môi một cái rồi biến mất. Xú nam nhân, tính khí thế này thì hỏi sao chủ nhân của ta cứ mãi rối rắm về ngươi. Cả ngươi và chủ nhân rất giống nhau, giống đến mức rất khó vì đối phương hạ thấp tư thái.

Cười khổ nhìn trận văn Thiên Trụ tộc tan biến, Lý Chiến Dã ngồi xổm xuống đất, đầu chôn vào hai tay. Hắn co người lại, cơ thể run nhẹ từng cơn.

Chẳng lẽ ta lựa chọn sai lầm sao?

Hoàng tổ mẫu, A Dã lựa chọn sai lầm rồi sao?

"A Dã, Ngân nhi bảo con ngoại trừ nó thì không được tin tưởng bất cứ ai có đúng không?" Nữ nhâm cười hàm hậu vỗ nhe vào đầu tôn tử khẽ nói. Thấy hắn gật đầu thì nàng thở dài ưu thương. "Ta biết sự việc của Nhã Nhạc làm hai con nuôi dưỡng hận ý mà trưởng thành thế nhưng A Dã, Ngân nhi không thể nào luôn bên cạnh bảo hộ con cả đời."

Lý Chiến Dã trầm mặc không đáp. Hoàng tổ mẫu suy cho cùng đối với hai tỷ đệ họ có ân dưỡng dục, hắn không phải không muốn tin người chỉ là có một số chuyện đã trở thành thói quen.

"Hoàng tổ mẫu già rồi, thọ mệnh cũng sắp kết thúc. Ta không giống các con có được thiên phú tu luyện, không thể bảo hộ các con thêm nữa. Cho nên A Dã, con không tin người thì làm sao để người khác tin con, thần phục cho con, kính trọng với con?"

Lý Chiến Dã thấp giọng đáp: "Con tin chính bản thân còn chưa đủ sao?"

Nữ nhân lắc đầu mà nói: "Tương lai của con còn rất dài, gian nan phía trước là muôn vạn trắc trở. Con người suy cho cùng vẫn hướng về chỗ cao và tìm kiếm bản thân trong chốn đông người. A Dã, con không thể chỉ sống mãi một mình. Nghe ta, nghĩ thoáng hơn đi, mở rộng lòng mình một chút, khi con tìm thấy người xứng đáng để bản thân đặt niềm tin vậy thì đừng ngần ngại liều lĩnh một phen."

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ