Chương 126: Hoang mang rối loạn

964 65 14
                                    

Một chồng hồ sơ sau khi được Thanh Nghiêm xem qua thì bị phân phát ra thành ba khu riêng biệt. Những nhân viên lâu năm thấy thế đều thấp thỏm liếc nhìn. Tiêu chí phân loại của tổng giám là đạt yêu cầu, tạm ổn và không đạt yêu cầu; hiển nhiên ở thời điểm này, cái chồng hồ sơ không đạt yêu cầu có vẻ cao hơn rất nhiều.

Thuận tay cầm lấy bản báo cáo hay tài liệu nào là Thanh Nghiêm lướt nhìn tiêu đề của nó, sau đó thì thao thao bất tuyệt một phen.

"Cần tôi nhắc lại phòng hành chính - nhân sự có chức năng gì không? Tôi cần tuyển người có tâm có tài chứ không phải có tiền. Nếu bọn họ có tiền thì cần gì đi làm công ăn lương cho tôi nữa. Các anh chị phải tuyển cho tôi nhân tài, thậm chí là hiền tài, không tuyển cổ đông, hiểu không?"

"Kế hoạch marketing trong giai đoạn tới thế này mà các anh chị cũng dám đưa cho tôi xem? Chúng ta cần là cái nhìn của khách hàng và thị trường chứ không cần cái nhìn của anh chị, đừng lấy những thứ quảng cáo vớ vẩn trong giới phim ảnh mang vào đây."

"Hướng đi chính của tập đoàn chúng ta là thị trường bất động sản, anh chị cảm thấy để bộ mặt tập đoàn thế này mà coi được à. Dù là ngóc ngách nhỏ xíu nào đấy ở khuôn viên hay sân thượng thì cũng không được để nó chẳng khác nào thứ gỉ sét hư hại như thế này!"

"Đề án chuyển hướng vào dịch vụ giao thông này rất có sáng ý nhưng vì sao nó chẳng khác nào một xấp giấy nháp được viết lung tung? Anh chị có biết thứ đưa lên cho tôi xem phải là một văn bản khoa học hay không, có biết làm sao để viết ra một văn bản khoa học chuyên ngành không?"

...

Cứ như vậy, từng bản báo cáo được đưa lên là chủ nhân của nó lại cúi đầu xuống hết mức có thể, lẳng lặng làm cái hốc cây để tổng giám của mình trút lời phê bình vào đó. Một vài người lần đầu bị áp lực nặng nề trong cuộc họp thế này thì chẳng mấy chốc đã cảm thấy bản thân bị xúc phạm, nhiều người kém chút đã muốn nói lời phản bác nhưng lại bị đồng nghiệp cản lại lắc đầu ý bảo bình tĩnh.

Lúc này mà cãi lại sếp là người đó xem như xong rồi!

Chờ tới khi đặt phần hồ sơ cuối cùng xuống bàn, Thanh Nghiêm mới hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng. Với tay cầm ly nước nhấp một ngụm, cô thả lỏng người ngồi tựa vào ghế nói: "Tiếp theo, các anh chị có năm phút để ngẫm nghĩ những gì tôi vừa nói sau đó đưa ra phản biện hoặc giải thích."

Lúc này, những thành viên mới lần đầu tiếp xúc với Thanh Nghiêm chợt vỡ lẽ ra mọi chuyện. Thì ra lúc nãy những người kia không cho họ mở lời là vì biết rõ sau khi tổng giám phê bình xong sẽ cho mọi người thời gian phản biện, giải thích. Các thức làm việc thật là... cứng nhắc.

Không để Thanh Nghiêm đợi lâu, tác giả của các bài báo cáo đã lần lượt giải thích và phản biện với cô. Kết quả, có người thành công lui thân, có người thảm thiết tử trận; Thanh Nghiêm sẽ không áp đặt ý tưởng của mình với người khác nếu người đó có khả năng thuyết phục được cô và chỉ ra rằng so với cô, ý tưởng của họ tốt hơn rất nhiều. Cho nên, sau hơn hai tiếng đồng hồ giằng co trong phòng họp, cửa phòng bật mở với vô vàn cảm xúc trên gương mặt của các nhân viên. Nếu thấy ai thở phào nhẹ nhõm rồi hí hửng ôm báo cáo trở về thì chứng tỏ người đó thoát nạn. Ngược lại, ai mặt mày ủ rũ cầm báo cáo chậm rãi đi về thì biết rõ đợt thanh lọc nhân sự của phòng ban đó đã được quyết định.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ