"Xin nhường đường!"
"Nhanh! Nhanh!"
Chiếc giường bệnh được di chuyển nhanh chóng vào phòng cấp cứu.
Cạch!
Cánh cửa trắng đóng kín, đèn báo hiệu được bật lên. Bên ngoài chỉ còn lại một đám người mặc quân phục lo lắng đi tới đi lui.
Trong phòng mổ.
"Nhịp tim đang giảm."
"Huyết áp đang giảm."
"Không phát hiện tình trạng chuyển biến xấu."
"Khốn khiếp, không có tình trạng chuyển bệnh thì làm sao Nghiêm sẽ nằm ở đây!"
"Sương, mau bình tĩnh lại!"
Hai bác sĩ phụ vội vã đè chặt vai của Như Sương. Họ biết trong lòng cô ấy đang rối như tơ vò nhưng đây không phải là lúc nổi nóng. Đội trưởng vẫn còn chờ họ cứu tỉnh đấy.
Như Sương hít một hơi thật sâu rồi ra hiệu cho hai người bạn thả mình ra. Cô cũng không muốn mình bị đuổi ra khỏi phòng mổ đâu. Nhìn số liệu đang chạy dài trên các thiết bị, Như Sương bắt buộc mình phải tỉnh táo lại. Nghiêm còn đang chờ cô. Cô không thể để mất cậu ấy được.
***
Rầm!
"Làm sao đội trưởng lại bất tỉnh chứ?" Một người đàn ông tầm ba mươi đấm mạnh tay vào tường. Cả người anh run lên cố kiềm nén cảm xúc táo bạo của mình.
"Chiều hôm qua tôi tới thăm, cô ấy còn khỏe mạnh mà hứa sẽ mời chúng ta đi ăn lẩu, làm sao sẽ..." Một người thanh niên khác ngồi chôn đầu vào vòng tay, giọng run run thốt lên.
Đứng tựa người vào tường, cô gái duy nhất ở đây che kín miệng của mình không cho tiếng nấc phát ra. Nước mắt chảy dài trên gương mặt không che dấu nỗi sự bàng hoàng lo lắng.
"Đừng khóc, đội trưởng mà biết sẽ cười cô đó." Một người đàn ông đứng bên cạnh cô chua xót an ủi.
"Tôi thà rằng chị ấy đứng trước mặt mà cười nhạo tôi chứ không phải nằm bất động trong đó! Hu hu hu..." Cô gái nghẹn ngào lên tiếng.
Mọi người không ai nói gì với nhau nữa, chỉ còn biết cầu trời khấn phật trong lòng.
Từng giây từng phút trôi qua càng khiến sự bất an của họ ngày một tăng. Giống như chỉ cần chờ cánh cửa kia bật mở, phán quyết của tử thần sẽ hiện ra trước mắt họ.
***
"Bíp_____________!"
Sững sờ!
"Đặt nội khí quản!" Như Sương lập tức ra lệnh. "Truyền Noradrenaline."
Mọi người trong phòng đều tập trung cao độ, một tia lơi lỏng cũng không dám.
Thanh Nghiêm, cậu phải cố lên!
Thời gian trôi qua từng giây.
"Bíp_______________!"
"Tít________________!"
"Sốc điện!" Như Sương run giọng. "Chuẩn bị đồ cho tôi. Noradrenaline 1mg, atropie 0.5 mg, xylocaine 30mg."
"Dạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...