Chương 94: Lễ hội mùa đông

1.1K 110 26
                                    

Cả nhà Nghiêm Thần tụ lại một chỗ với nhau, trong đó lấy Vũ Đình Thiên Thanh, Trầm Duy Thắng, Nghiêm Thần và Nghiêm Luân cầm đầu mà nhìn chòng chọc vào cái bàn trước mặt. Vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng.

Đứng bên cạnh, Nghiêm Tuyệt lạnh nhạt nhìn mọi người rồi thở nhẹ mà cất lời: "Ba... hai... một!"

Rầm!

Bốn bàn tay đậm mạnh lên bàn rồi vội thu về. Lúc này mỗi người đã cầm một lá thăm mà đọc, có người vui, có người buồn.

"Sao lại là Bắc Chiến?" Nghiêm Thần than thở ném lá thăm lên bàn, cả người tựa hẳn ra sau ghế chán chường.

Bên cạnh, Nghiêm Luân cũng chẳng mấy vui vẻ mà nói: "Trung An, có cần phải vậy không?"

"Ha ha, hai đứa, mẹ bốc trúng thăm trống."

Vũ Đình Thiên Thanh vui vẻ cười rộ lên, tay cầm lá thăm trắng lắc qua lắc lại trước mặt hai cô con gái của mình. Sau đó, nàng hai lòng khi thấy cả hai dùng ánh mắt không cam lòng nhìn bản thân.

Cảm thấy oán khí ngày một nồng đậm, Trầm Duy Thắng vội mở lời: "Được rồi, vậy xác định chỉ huy mặt trận với Bắc Chiến là Thần nhi, với Trung An là Luân nhi, ta phụ trách Nam Hà. Mẫu thân các con sẽ ở lại trấn quốc, hoặc là tiếp viện sau nếu có biến."

"Vâng." Nghiêm Thần và Nghiêm Luân kéo dài âm điệu mà đáp lại, có cảm giác không mấy hài lòng. Tất nhiên là không hài lòng rồi! Hai người họ chỉ định theo sau học hỏi mà không phải nắm quyền cả một mặt trận. Chỉ tính đến việc thuyết phục các lão đầu trong quân doanh chấp nhận 'hai đứa nít ranh hoàng gia' sai sử là đủ mệt rồi.

"Tốt, bây giờ cả nhà ta đi tham gia lễ hội đi." Nghiêm Khánh ở một bên im lặng rốt cuộc lên tiếng hối thúc. Phải biết lễ hội mùa đông đã bắt đầu rồi, nếu không phải hai vị tỷ tỷ cứ đòi bốc thăm lại hết lần này tới lần khác thì họ đã sớm xuất cung. Cũng nói luôn, xác xuất bốc thăm mười lần như một, số của hai vị tỷ tỷ đen thật.

"Tiểu tử!" Nghiêm Thần cốc một cái vào trán Nghiêm Khánh làm cậu nhóc ôm đầu trốn ra sau lưng phụ thân nhà mình. Sau đó cậu khẽ ló đầu ra làm mặt quỷ với Nghiêm Thần rồi đắc ý bám theo đuôi Trầm Duy Thắng, bỏ mặc Nghiêm Thần ngồi một chỗ hận nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này, Lam Phượng Khuynh buồn cười nhìn Nghiêm Thần, vươn tay xoa xoa mái tóc của cô.

"Đi thôi. Tính toán với thằng bé làm chi."

Nghiêm Thần trợn to mắt muốn chế giễu phụ thân đại nhân nhà mình nhưng đột nhiên ngốc lăng rồi thay đổi sắc mặt. Cô mỉm cười thật tươi rời khỏi ghế rồi đi đến cạnh Lam Phượng Khuynh.

"Phụ thân dạy phải, làm tỷ tỷ không nên tính toán với ấu đệ."

"Ừ, ừ."

Hai cha con nhìn nhau cười cười rồi rời khỏi hoàng cung.

Trong lúc này đang đi ở phía trước, Nghiêm Khánh bỗng lạnh run một cái. Quay đầu liếc mắt về sau, cậu nhóc lập tức tái mặt khi bắt gặp nụ cười của nhị tỷ nhà mình.

"Phụ thân, kỳ này con tiêu rồi."

Trầm Duy Thắng buồn cười vỗ đầu con trai mình, chỉ thở nhẹ mà nói: "Cha đã nói là con có làm cách nào cũng sẽ ăn mệt với Thần nhi thôi. Ngốc hài tử!"

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ