Chương 82: Kế hoạch đổ vỡ

1.5K 114 32
                                    

"Ngồi thẳng lưng lên!" Lam Phượng Khuynh gõ gõ tay lên bàn biếng nhát nói. Đối diện, Doanh Chính chỉ biết cười khổ mà một lần nữa nghiêm túc ngồi thẳng người. Suốt hai canh giờ giữ nguyên một tư thế ngồi, cho dù hắn học võ từ nhỏ cũng ăn không tiêu. Lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, miệng cười nhẹ, hai tay đặt hờ lên nhau để trước bụng, chân khép kín để chéo sang bên phải, cứ thể này từ sáng tới trưa quả nhiên là muốn mạng của hắn mà. Vừa xuất quan đã bị 'bắt cóc' tới Đông Ly quốc, hắn rốt cuộc đã làm gì để Đế Lam đại nhân phải hạ mình tự tay chỉ đạo hắn lễ nghi chứ?

Cười lạnh nhìn tiểu tử kia nhăn nhó, Lam Phượng Khuynh đắc ý trong lòng. Song đó, hắn quay sang hướng khác vênh mặt cất lời: "Vệ tiểu tử, làm xong chưa?"

Vệ Tường Lâm nghe gọi có chút run tay rồi chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt Lam Phượng Khuynh. Cúi đầu đưa cái khay tới trước, hắn nói: "Đây ạ."

Lam Phượng Khuynh liếc nhìn mấy thứ trên khay rồi gắt gỏng lên tiếng: "Xú tiểu tử, ngươi thắt đẹp đến như vậy làm gì? Muốn bảo bối nhà ta nhìn vật nhớ tên nam nhân biến thái kia hả? Làm lại!"

"...dạ." Thở dài, Vệ Tường Lâm một lần nữa trở về chỗ ngồi. Nhìn một mớ tóc lộn xộn trên bàn, hắn có chút ngán ngẩm. Thắt xấu cũng không được, thắt đẹp cũng không cho, thắt nhỏ cũng không xong mà thắt lớn thì... hết tóc rồi, còn vậy nữa chắc mớ tóc này trở thành rác trước khi hoàn thành vật phẩm mất. Ít nhất hắn nên cảm thấy may mắn hơn Doanh Chính, ngồi từ sáng tơi trưa thắt tóc vẫn là tốt hơn ngồi một chỗ học lễ nghi a.

Ngoài phòng, các thành viên còn lại trong nhà của Nghiêm Thần đang đứng nhìn vào trong mà đều đồng cảm thay cho hai người kia. Cả một buổi sáng bị dày vò như vậy chắc cũng chỉ có thánh nhân mới chịu nổi.

"Kinh khủng thật." Nghiêm Khánh lầu bầu đứng rụt người vào lòng phụ thân mình. Học tập như vậy, đánh chết hắn cũng không học.

"Nhìn họ, tự nhiên ta thấy lão sư của mình thật là nhân đạo." Nghiêm Luân nói nhỏ.

"Ta cũng vậy." Nghiêm Tuyệt gật đầu tán đồng.

Đứng phía sau, Vũ Đình Thiên Thanh buồn cười nhìn Lam Phượng Khuynh liên tục gây khó dễ cho hai tên tiểu tử kia. Bản thân hắn đã không học lễ nghi cao cấp, năng khiếu quản gia cũng chẳng khá tới đâu mà bây giờ lại chịu khó ngồi đó ôn lại mà "dạy dỗ" tụi nhỏ, thật đúng là... rảnh rỗi. Nói thật, năm xưa hắn giành một mình nuôi nấng Thần nhi đến lớn cũng thật là kì tích, chỉ khổ nỗi lúc nhỏ biến con bé nhìn giống như nam hài thôi.

"Hắn chịu kích thích ở chính nguyên giới sao?" Diệp Phong đứng bên cạnh khẽ hỏi.

"Có lẽ. Nếu hắn và Thần nhi tự giải quyết được thì chúng ta cũng không cần xen vào." Vũ Đình Thiên Thanh nhẹ giọng đáp lời. Có một số chuyện, dù là bạn đời cũng nên tôn trọng bí mật của nhau. Nếu hắn nói, nàng sẵn sàng lắng nghe; nếu không cũng chẳng có gì to tát. "Đi thôi."

Mọi người bên ngoài tan hết, trong phòng Lam Phượng Khuynh vẫn ra sức mà nghiên cứu bản ghi chép lễ nghi hoàng gia để "truyền đạt" cho "con rể tương lai" của mình. Lật từng trang sách, hắn chỉ biết cảm khái trong lòng. Thứ này quả nhiên tạo ra để hành người khác mà. Năm xưa hắn thật sáng suốt khi không để cho bảo bối phải học a.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ