Chương 12: Sở Lan Tâm

5.3K 359 62
                                    

"Tiểu Nghiêm nhi, chúng ta luận bàn đi."

"Sao?"

"Lịch luyện mà. Chiến đấu càng nhiều thì càng tốt." Liễu Doanh Doanh cười duyên, giọng nói nhỏ nhẹ cứ như tiếng đàn ngân vang.

Nghiêm Thần đồng ý. Nếu được vậy thì không còn gì tốt hơn. Sau đó, cô và Liễu Doanh Doanh chọn một mảnh rừng thưa bên cạnh một vùng đồi cỏ. Địa hình nơi đây rất thích hợp để so tài.

"Không dùng vũ khí, không hợp khải, chỉ so thể thuật."

"Tốt."

"Như vậy, bắt đầu!"

Nửa canh giờ sau.

"Hộc, hộc..."

"Tiểu Nghiêm nhi, muội ra tay thật ác." Liễu Doanh Doanh tựa người vào thân cây thở dốc. Kéo tay áo lên để lộ nhiều mảng bầm tím trên da thịt, nàng thật muốn khóc.

"Tỷ cũng chẳng nhẹ tay hơn chút nào." Nghiêm Thần chống tay vào thân cây bên cạnh, xoa xoa nắn nắn bả vai đang đau nhức của mình. Liễu Doanh Doanh người này, nhìn da thịt trắng nõn mềm mại như trẻ con mà lực đạo hạ xuống lại mạnh kinh người. Bề ngoài thướt tha như liễu bên trong lại cứng rắn như tùng. Cô mắt mù mới cho rằng nàng ta thật sự dịu dàng yếu ớt.

"Tiểu Nghiêm nhi, còn đâu là dung nhan của người ta!!!"

Nghe tiếng than oán não lòng này, Nghiêm Thần lạnh run một cái ngước đầu lên nhìn. Gì chứ, chỉ là một cục u trên trán mà thôi, chườm nóng là được rồi.

"Là nữ nhân, để ý dung nhan quá làm gì?"

Ở Thương Khung, để ý dung mạo, để ý danh tiết, để ý thanh bạch,... nói chung tam tòng tứ đức là chuyện của nam nhân. Dù không quá quắt, khắc khe như phong kiến ở Trái Đất nhưng tóm lại là vẫn có.

"Dung nhan không phân biệt nam nữ." Liễu Doanh Doanh trừng Nghiêm Thần một cái. "Chẳng ai muốn mình xấu xí trước người mình yêu kể cả khi người đó yêu thảm bản thân."

"Vậy sao?" Nghiêm Thần hỏi lại. Kiếp trước mấy đồng đội của cô mang thương be bét nhìn thấy phát tởm xuất hiện trước mặt người yêu cô cũng đâu thấy họ chê bai gì, còn lo lắng thâm tình hơn nữa kìa.

Làm ơn, có người yêu là bộ đội suốt ngày đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, tất nhiên phải quan tâm cái mạng hơn cái mặt của hắn rồi!

"Muội thật là đầu đất!"

"Gì? Tỷ cũng mới mười hai thôi, yêu với chả thương."

"Ta nhìn xa trông rộng không được sao?"

Còn nhìn xa trông rộng? Tự kỷ cuồng, dung mạo khống thì có!

"Kêu ám vệ của muội đem đến một bộ y phục mới rồi đến ôn tuyền đi. Đánh xong một trận còn ngâm suối nóng sẽ được lợi nhiều lắm."

"Tỷ ngâm không?" Nghiêm Thần cười xấu xa hỏi.

Liễu Doanh Doanh cười có chút mất tự nhiên mà đáp: "Ta mới tắm lên đấy. Ngâm nữa sẽ không tốt."

"Vậy được rồi. Tỷ về thôn trước đi."

"Ta ở đây chờ muội." Liễu Doanh Doanh lắc đầu. "Đi đi."

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ