Chương 5: Thiên Trụ Ấn

7.6K 526 43
                                    

Giữa trung tâm đại điện lúc này đã không còn bóng người. Thay vào đó là một vòng tròn đồ văn rất lớn tỏa ra uy áp chấn nhiếp toàn trường. Đây chính là trận pháp đi.

Nghiêm Thần được chuyển qua cho Diệp Phong ôm, còn Nghiêm Luân thì được đưa cho Trầm Duy Thắng. Sau đó, phụ thân Lam Phượng Khuynh, cha Tiêu Thanh Hàn và một người phụ nữ khác đi vào trong trận pháp. Thấy vậy, Nghiêm Thần định quơ tay đập vào trán mình một cái. Đáng tiếc, đôi tay bé xíu đã bị cha Diệp Phong nắm lại.

"Thần nhi ngoan, chờ một lát nữa sẽ trả Phượng Khuynh về cho con."

Gì chứ, làm như cô là luyến cha cuồng không bằng!

"Ha hả..." Nhìn biểu cảm trên mặt của Nghiêm Thần, Diệp Phong nhịn không được mà bật cười. Hèn chi chỉ trong một ngày, Phượng Khuynh lại khôi phục trình độ yêu nghiệt nhanh chóng như vậy. Đứa bé này thật sự rất thông minh và đáng yêu, chẳng bù với Tuyệt nhi, càng lớn càng giống một khối băng. Haizz...

Ôi, bị cha Diệp Phong làm phân tâm rồi.

Một lần nữa nhìn về trận pháp, Nghiêm Thần nhớ lại nội dung câu chuyện. Để nhận Ấn, đầu tiên cần phải có người mở Ấn. Quan hệ huyết thống giữa người mở và người nhận càng gần thì Ấn nhận được sẽ càng tinh thuần và phù hợp. Cho nên, người phụ nữ kia chắc chắn là hữu tướng Tô Mạch Tuệ, mẹ của nam chủ Tô Mặc Hi. Thằng nhóc Tô Mặc Hi này được xem như thanh mai trúc mã với Nghiêm Luân, vốn được chỉ định làm vị hôn phu của con bé. Ai biết được nửa đường nhảy ra nữ chủ làm mọi chuyện đảo lộn tùng phèo. Nhưng điều mấu chốt ở đây là Tô Mặc Hi không hề có tình cảm nam nữ với Nghiêm Luân, hơn mười mấy năm ở chung hắn vẫn chỉ xem Nghiêm Luân như em gái. Cho nên, nghiệt duyên này, tốt nhất vẫn là chặt đứt.

Trong trận pháp dần dần hình thành ba đài sen trước mặt ba vị phụ huynh. Cả ba người họ đều đồng loạt trích máu của mình lên đài sen đó. Ánh sáng cầu vồng rực rỡ tỏa ra khắp nơi. Nghiêm Thần có thể cảm giác được cả trận pháp đang rung động. Cô nhìn chằm chằm vào đài sen trước mặt phụ thân, dường như có một thứ gì đó bên trong nó đang kêu gọi cô. Rất mãnh liệt, rất quen thuộc!

Cho đến khi trở về vòng ôm của phụ thân, Nghiêm Thần vẫn không rời mắt khỏi đài sen. Cảm giác xao động này càng khiến cô khó giữ được bình tĩnh.

Ôm chặt lấy Thần nhi, dù biết rằng con bé có chút không ổn định nhưng Lam Phượng Khuynh vẫn không thể làm gì khác. Chờ đến khi cánh sen cuối cùng chuyển sang màu đỏ, hắn mới ôm Nghiêm Thần đặt vào giữa đài sen. Ngay lập tức, các cánh hoa sen một lần nữa nở rộ bao trùm lấy Nghiêm Thần. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy ba búp sen to lớn không ngừng phát sáng mà thôi.

Trong lúc này, Nghiêm Thần đang đứng lặng người bên trong đài sen. Lơ lửng trước mặt của cô là một quả cầu ánh sáng nhỏ, nhợt nhạt như một đóm lửa sắp tàn. Bất tri bất giác, Nghiêm Thần dùng vòng tay của mình bao bọc lấy quả cầu ấy. Ngay khi quả cầu dần dung hợp vào người Nghiêm Thần, cả cơ thể cô đã nằm lở lửng giữa không trung.

Nghiêm Thần mở bừng mắt. Trong đêm tối vô tận, cô chỉ thấy mỗi hình ảnh của chiếc vòng tay tràng hạt kiếp trước của mình đang tỏa ra thứ năng lượng dịu nhẹ. Nghiêm Thần nghi hoặc vô vùng. Vòng tay tràng hạt này cô sẽ không nhận lầm được. Năm cô mười tuổi, một vị trụ trì đã đưa cô vòng tay tràng hạt này, dặn không được tháo xuống dù gặp bất cứ tình huống nào. Thấy không có gì bất ổn nên cô đã luôn đeo nó trên người. Từng vết trầy, vết mờ trên tràng hạt đều là chứng minh cho việc nó luôn bên cạnh cô gần hai mươi năm. Nghĩ đến đây, Nghiêm Thần có chút hoài niệm.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ