Chương 43: Đau lòng

3.6K 290 56
                                    

"Được rồi, đừng khóc nữa." Nghiêm Thần day day thái dương của mình chán nản lên tiếng.

"Nhưng ngay cả một viên dạ minh châu ta vẫn chưa lấy được. Ta muốn trở vào di tích! Ta muốn mấy thứ trang trí nạm ở trong đại sảnh! Diệu vương, giúp ta đi! Diệu vương, Diệu vương..." Đoan Mộc Ẩn bám chặt lấy tay áo của Nghiêm Thần không buông, một khóc hai nháo ba bán manh đã duy trì hơn nửa giờ rồi.

Vì sao lúc đó hắn lại ngu ngốc đi theo mọi người rời khỏi di tích mà không chịu lấy bất cứ thứ gì ra ngoài? Tất cả vật trang trí trong đó đem ra quy đổi toàn là tiền a. Là tiền đó! Tất cả là tại Diệu vương! Nàng ấy tự nhiên xảy ra chuyện bất thường làm gì để hắn lo lắng mà quên mất kho báu. Gào khóc!!!

"Độn giáp bàn của di tích dừng lại rồi. Ngươi muốn vào thì chờ thêm mười năm nữa đi." Nghiêm Thần đau đầu lê từng bước chân, kéo theo sau là nguyên một sinh vật mang tên Đoan Mộc Ẩn.

"Mười năm? Nhưng... nhưng..."

"Tới lúc đó ta dẫn ngươi vào được chưa. Khổ quá! Mau buông ta ra."

"Ngươi hứa rồi đấy." Đoan Mộc Ẩn tràn ngập nước mắt hỏi lại, nhất quyết muốn Nghiêm Thần cam đoan với mình.

"Ừ, ta hứa."

Ảo não nhìn ống tay áo của mình nhăn nhúm chẳng ra hình dạng gì cả, Nghiêm Thần thở dài chán chường. Cô thiệt sợ Đoan Mộc Ẩn rồi. Đã mười lăm tuổi mà vẫn cứ như con nít, suốt ngày chỉ biết mỗi tiền và tiền. Người này là một tên ngốc chính hiệu, chỉ thông minh khi thấy tiền và con số đập vào mắt thôi.

"Được rồi, các ngươi còn ở đây làm gì nữa? Đều về hết đi." Nghiêm Thần nhìn hết một vòng rồi một lần nữa buồn bực lên tiếng. Bọn người Nghiêm Luân, Sở Lan Tâm và Hách Liên Tân Kỳ ở lại thì thôi, ngay cả Vệ Tường Lâm và đám người Lý Chiến Dã cũng ở lại làm gì? Phải biết Thiên Túng hiện tại đang tra tấn cái đầu của cô bằng điệp khúc 'Đến Kỳ Nghi tộc' đây này. Bọn họ còn ở lại thì cô đi làm sao đây, haizzz...

"Diệu vương, xin cùng ta đến Kỳ Nghi tộc."

Một câu này của Vệ Tường Lâm làm mọi người đồng loạt giật mình nhìn về phía hắn, sau đó tràn ngập nghi hoặc nhìn về Nghiêm Thần.

Nghiêm Thần xoay người đứng đối diện với Vệ Tường Lâm. Người này... vẫn luôn đứng lặng một bên để quan tâm cô.

"Vết bớt đó lợi hại hơn ta tưởng." Nghiêm Thần lên tiếng cười giễu.

"Diệu vương, ngài không thể cứ để bản thân..."

"Chuyện của ta liên quan gì tới ngươi."

Vệ Tường Lâm giật thót, mím chặt môi không thốt nên lời. Đau, cõi lòng thật sự rất đau. Trái tim như bị ngàn vết dao rạch vào, máu chảy đỏ tươi không cách nào ngưng được. Vũ Đình Nghiêm Thần, ngươi vẫn luôn biết cách dày vò ta. Chỉ là vì sao ta vẫn không thể buông xuống ngươi, không thể xóa đi hình bóng của ngươi trong trái tim ta?

Vệ Tường Lâm, thật xin lỗi... Nghiêm Thần rũ mắt xuống, tay siết chặt lại cố nén cơn đau trong tận linh hồn. Sắp không khống chế được nữa rồi...

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ