Chương 128: Ôn nhu chí mạng

1.1K 89 14
                                    

"Giỏi cho Sở Lan Tâm cũng dám tự tiện động vào cấm chế của bản đế."

Đúng lúc này, vài tiếng gọi dè dặt cất lên: "Ma Đế xin bớt giận."

Liếc mắt nhìn bọn thuộc hạ của mình lấp lấp ló ló trong trúc lâm, Thanh Nghiêm hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, cả bọn lập tức tiến đến trước mặt cô cung kính cúi đầu.

"Chuyện ta giao cho các ngươi làm tới đâu rồi?"

Được hỏi, mọi người không hẹn mà đẩy Lĩnh vương lên trước, còn bản thân thì lùi về sau rất đúng quy cách. Trong muôn vàn ánh mắt tha thiết đầy mong đợi và tin tưởng, khóe mắt Lĩnh vương giật giật vài cái, dù oán thầm nhưng hắn vẫn nghiêm trang đáp lời: "Bẩm Ma Đế, mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Chỉ là..."

Thanh Nghiêm nheo mắt, bước chân chậm rãi tiến đến gần Lĩnh vương mang theo hàn khí áp bách. Thấy vậy, hắn nuốt khan một tiếng vội tiếp lời: "Chỉ là chúng ta đã thu luôn phí tổn của Vũ Đình Thánh quân và các vị phu quân của ngài ấy."

Thanh Nghiêm sửng sốt dừng chân.

Lời đã nói ra xem như không còn băn khoăn, Lĩnh vương đanh giọng báo cáo tiếp: "Một chuyện khác, họ đả thương không ít người chúng ta và cư dân ba mươi ba tầng trời, bên chúng ta không dám nặng tay vì chưa có lệnh của ngài nhưng phần lớn cư dân đã có ý định kiện lên tòa Chấp pháp. Hiện giờ, các Thiên Hành giả đang tiếp thu vụ việc."

Lời này vừa dứt, Lĩnh vương im lặng, những người xung quanh im lặng, Thanh Nghiêm cũng im lặng.

Đến cuối cùng, Thanh Nghiêm ngẩn đầu u buồn nhìn trời. Hay lắm phụ thân, ngài quả nhiên kinh hỉ đến rơi lệ khi thấy con trở về.

Bây giờ giải quyết sao đây? Bao che khuyết điểm vẫn là công chính liêm minh?

"Chuyện này... cứ để họ kiện." Thanh Nghiêm ngập ngừng nói, trong đầu loạn tính kế sách tốt nhất. "Toàn bộ nhân chứng và vật chứng phải đưa đến cho ta xem trước. Về phần các ngươi... cứ cùng họ luận bàn đi, ừ, luận bàn đấy."

Cơ mặt mọi người co rút, môi mấp máy gì đó không thành lời nhưng vẫn uể oải tuân theo mệnh lệnh. Tốt thôi, luận bàn thì luận bàn, ít nhất vẫn được quang minh chính đại động thủ với năm người kia mà không sợ kiện cáo. Xem ra Ma Đế vẫn hướng về bọn họ nhiều hơn a, được an ủi phần nào.

Nếu Thanh Nghiêm dò xét tâm tư của bọn thuộc hạ thì cô sẽ thương cảm đôi chút. Xét về vũ lực, phụ mẫu tất nhiên không bằng họ nhưng xét về âm hiểm... bọn thuộc hạ này vẫn còn thua xa. Cô nói luận bàn còn không phải vì sợ bọn họ bị phụ mẫu âm chết, khi đó cô biết đi tìm ai giúp mình quản lý Ma giới chính nguyên. Thế nên, vì đại cục đành hy sinh lợi ích cá nhân của họ vậy.

"Hạ tuyệt sát lệnh đối với Thiên Linh Tâm Chủ của Cực Lạc giới. Thời hạn... một ngày."

Cả đám người mở to mắt không dám tin điều mình vừa nghe nhưng thấy Ma Đế của họ không phải nói giỡn nên đành nén một bụng tâm tư ứng lời. Tuyệt sát lệnh của Ma giới chính nguyên so với các giới khác bá đạo hơn nhiều, chẳng biết vị kia làm gì khiến Ma Đế giận nữa.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ