Chương 109: Huyết sắc rực lửa

965 93 76
                                    

"Phốc!"

Phun ra một ngụm máu tươi, Nghiêm Thần siết chặt lấy lồng ngực mà thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Tay phải cầm chiếc dù bóp mạnh khiến nó tan biến, cô gồng mình gắng sức duy trì ý thức để đối chọi với tâm vực. Ma khí lượn lờ tạo thành phòng hộ mỏng manh bên ngoài cơ thể khiến Nghiêm Thần hòa hoãn lại đôi chút. Chí ít bản thân vẫn chưa bị huyết vũ ăn mòn.

"Đại Đế của ta, ngươi nhận ra sai lầm rồi sao?" Đối diện, tâm vực cười khanh khách cất lời, vẻ mặt dù mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tốt vô cùng. "Ngay từ đầu chúng ta là ngang nhau nhưng mà... một khi đại nạn ập đến, con dân mà ngươi bảo hộ sẽ như thế nào nha. Lo sợ, bất an, khủng hoảng, thậm chí là tự ti rồi căm phẫn, oán hận. Tất cả những thứ đó đều là nguồn sức mạnh của ta."

Đồng tử Nghiêm Thần mở to rồi chợt tối lại tựa thâm uyên. Cô không hé răng lấy nửa lời.

Hai nguồn sức mạnh cường đại vẫn tiếp tục giằng co, bạo phát năng lượng liên tục càn quét thiên không khiến cho các tầng phòng hộ chịu áp lực nặng nề. Chẳng thèm để tâm Thương Khung sẽ ra sao, tâm vực hấp thu càng nhiều năng lượng từ cảm xúc tiêu cực của người dân rồi tăng mạnh uy áp lên Nghiêm Thần.

"Vũ Đình Nghiêm Thần, người chưa từng sống cho chính ngươi nên ta thấy ngươi cũng không cần thiết tồn tại làm gì."

RẦM!!!

Nghiêm Thần xoay vòng trên không rồi lùi về sau một đoạn khá xa. Không quan tâm đến cánh tay trái đã bị tâm vực tổn hại thành huyết nhục mơ hồ, cô ngưng tụ năng lượng vào bàn tay phải rồi dứt khoát chém thẳng xuống bả vai trái.

Bàn tay bùng nổ đế khí cường đại nhưng không cách nào hạ xuống được. Tâm vực cười đến tàn khốc giữ chặt cổ tay phải của Nghiêm Thần, mặc cho sức mạnh đối lập của hai bên đang làm tổn hại bản thân.

"Đã nói rồi, cơ thể của ngươi sẽ là của ta. Muốn thoát khỏi tâm vực ăn mòn sao? Hừ! Ta sẽ khiến ngươi bước lên con đường năm xưa của Ma Lam Duật. Lần này, Minh Thiên Du cũng đừng vọng tưởng ngăn được ta."

Nghiêm Thần khàn giọng mở lời, thanh âm trầm thấp tựa như oán linh từ cõi Minh giới ùa về: "Năm xưa là bản thân họ thoát khỏi tâm vực ăn mòn, mà ngươi thì bị phong ấn trong Mộng Vực điêu linh."

Dứt lời, Nghiêm Thần giật mạnh tay xuống dưới, lập tức dồn sức đánh ngược một chưởng vào bụng của tâm vực. Nhanh chóng tung người tránh đi, cô xoay vòng trên không, năm ngón tay chuyển động vẽ lên vô số tuyến ti vây lấy tâm vực. Thiên không rực sáng, trận pháp thành lập.

"Ha ha ha ha ha!" Đứng giữa trận văn, tâm vực ngẩn đầu cười to. Sau đó nó hướng mắt về phía Nghiêm Thần, đôi mắt sòng sọc đầy khí tức bạo ngược. Cười một cách ngạo nghễ, nó chậm rãi cất lời: "Ta và ngươi đã là hóa thân của chính giới thuở sơ khai trong một thời đại mới. Thù hận mà họ giữ, chúng ta kế thừa; trách nhiệm mà họ nhận, chúng ta phát huy; ước nguyện mà họ muốn, chúng ta thực hiện."

GÀO!!!

Nơi địa hạ bộc phát uy áp kinh người, kim quang lóe sáng ngày càng mãnh liệt. Toàn cõi Thương Khung lập tức bị vây chặt trong lớp lớp dao động của không gian. Thần uy giáng lâm!

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ