Chương 33: Trực Phù Ấn

3.9K 314 153
                                    

Kim đồng ngọc nữ là một hình ảnh rất xinh đẹp đập vào mắt mọi người hai bên đường. Bầu không khí hòa hợp đến không có kẽ hở của hai vị đang đi dạo kia làm rất nhiều người hâm mộ dõi theo. Nữ đoan chính uy nghiêm, nam ôn hòa nội liễm thật là một cặp đôi đẹp. Đừng hỏi họ vì sao khẳng định đây không phải là huynh muội, đáp án rất đơn giản: trực giác.

"Thật không ngờ anh nhớ lại được kiếp trước." Nghiêm Thần than thở. Chuyện khôi phục kí ức tiền kiếp thật sự không phải dễ đâu. Rốt cuộc phải khắc sâu kiếp trước đến thế nào thì mới có thể nhớ lại được?

"Tôi lại cảm thấy bất ngờ khi gặp được cô ở đây." Hách Liên Tân Kỳ nhún vai nói.

"Chuyện của tôi nói ra cũng dài lắm. Hắc, trưởng quan, nhớ lại rồi thấy hình dáng hiện tại thế nào?" Nghiêm Thần một lần nữa chế giễu. Có cơ hội trêu chọc trưởng quan ở kiếp trước hiếm lắm, lần này phải tranh thủ mới được.

"Đế Lam đại nhân mài hết tinh thần quân dân của cô rồi sao?" Hách Liên Tân Kỳ gằn giọng mà nói. Biết vậy anh không thèm nhớ lại làm gì.

"Nếu hết thì tôi chẳng gọi anh là trưởng quan nữa đâu. Nhìn xem, dáng người kiểu này là biết bao nam nhân ở Thương Khung mơ ước đấy! Ha ha ha ha..." Nghiêm Thần che miệng cười đến run người. Nam thần của quân đội, soái ca uy phong mạnh mẽ Nguyễn Đức Duy giờ đây... há há há...

"..."

Hách Liên Tân Kỳ chỉ còn biết im lặng nhận mệnh. Anh mà nói thêm lời nào thì khẳng định cô ấy sẽ chế nhạo tiếp mất. Danh hiệu 'ác ma ngủ say' của Thanh Nghiêm không phải chỉ để chỉ duy nhất tình trạng tức giận của cô ấy thôi đâu. Làm sao anh lại từng có một cấp dưới như vậy chứ? Kiếp trước cô ấy bị gò bó nhiều mặt nên dùng vẻ ngoài lạnh lùng che giấu, giờ thì hay rồi bao nhiêu thuộc tính tiềm ẩn đều bộc phát hết.

"Cứ tưởng tượng sau này anh gả cho một cô gái... phì, ha ha... còn sinh con... ha ha ha... tôi nhất định phải đi tìm thủy tinh lưu ảnh mới được." Nghiêm Thần hớn hở bắt đầu ảo tưởng việc đem hình của Hách Liên Tân Kỳ về Trái Đất khoe khoang. Đáng tiếc, giấc mộng này về sau khó thành.

Hách Liên Tân Kỳ đen mặt. Thấy vậy Nghiêm Thần vội vã an ủi, tuy nhiên vẻ mặt cô nếu chân thành hơn một chút thì may ra mới có tác dụng.

"Bình tĩnh, xúc động là ma quỷ đấy. Anh..."

Vụt!

"Thiếu chủ."

Một ám vệ lập tức xuất hiện đưa đến trước mặt Nghiêm Thần một cuộn tin nhỏ. Trầm trọng nhận lấy tin mở ra xem, sau đó Nghiêm Thần giận dữ làm cuộn tin hóa thành bụi bay theo gió. Quay đầu nhìn Hách Liên Tân Kỳ, cô vội vã nói.

"Ngày khác tôi sẽ đến tìm anh. Thất bồi."

Dứt lời, Nghiêm Thần vận khinh công bay mất, cả ảnh vệ cũng vậy. Cau mày lo lắng, Hách Liên Tân Kỳ cũng chỉ biết thở dài rồi xoay người trở về dịch quán. Vũ Đình Nghiêm Thần hiện tại đã không còn là Thanh Nghiêm vẫn luôn u sầu trước kia nữa rồi. Cô ấy có một gia đình mới, cuộc sống mới, bạn bè mới... đã hoàn toàn hòa hợp với thế giới này. Nếu không phải dung mạo của Nghiêm Thần có đến bảy tám phần giống Thanh Nghiêm thì chắc còn lâu anh mới nhận ra được.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ