Chương 113: Quá khứ hé lộ

969 87 26
                                    

"Tiểu tử, đến hiện tại ngươi còn muốn che giấu chuyện gì nữa?" Tiêu Thanh Hàn bước đến gần Vệ Tường Lâm rồi nhàn nhạt hỏi, sóng mắt bình lặng chứa đầy tang thương.

Chưa kịp hoàn hồn vì sự xuất hiện của Tiêu Thanh Hàn thì mọi người lại sửng sốt khi nghe câu hỏi vang lên. Ngay lập tức, những cặp mắt nghi vấn đồng loạt hướng thẳng về phía Vệ Tường Lâm.

Không dám đối diện với ánh nhìn của Tiêu Thanh Hàn, Vệ Tường Lâm rũ mắt xuống. Ngài ấy tựa như một mặt gương phản chiếu toàn bộ nhân sinh, khiến cho hắn không cách nào duy trì được vẻ bình thản như thường lệ. Đã không thể che giấu được nữa sao?

"Tuyệt nhi nói hai câu thơ lúc trước Thần nhi đề lên tranh của ngươi mang ý nghĩa nhắn gửi. Lấy thông minh của ngươi hẳn là sớm biết được chuyện gì đi?"

Tiêu Thanh Hàn tiếp tục hỏi, không có bất cứ hối thúc nào với tiểu tử đang cúi đầu trước mặt mình. Xung quanh, bọn người Doanh Chính cũng lâm vào tĩnh lặng.

Không gian vang vọng âm thanh của chiến trận, những chấn động kinh hoàng liên tục tiếp diễn nơi thiên không. Tuy vậy, tại dãy Mộc Lương vốn đã trở thành bình địa này lại trầm mặc đến đáng sợ.

Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Vệ Tường Lâm thở nhẹ ra rồi cất lời: "Ngày mà ta cùng Nghiêm Thần giao đấu ở rừng Sâm Túc, ta phát hiện vết bớt hoa tử đằng ở cổ tay trái của nàng ấy. Nó là duyên định của chúng ta."

Điều này mọi người đều đã biết cho nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi trọng tâm đáp án.

"Cũng ngày hôm đó, gia vận của Vệ gia hiện thế hội tụ trên người ta, mách bảo ta tiến đến Đông Ly."

Điều này làm mọi người ngạc nhiên. Vệ gia từng hiện gia vận? Sao chẳng ai tra ra được thế này?

Lúc này, Vệ Tường Lâm cười khổ nói tiếp: "Thế nhưng cũng trong ngày hôm ấy, ta phát hiện vết bớt trên người mình đã biến mất, gia vận theo thời khắc đó cũng tan biến."

Nghe tới đây, vẻ mặt của Tiêu Thanh Hàn rốt cuộc có chút biến hóa. Điều này làm sao có khả năng? Chưa nói đến gia vận, chỉ bằng việc vết bớt duyên định của Vệ gia đã chỉ định lương duyên thì chắc chắn sẽ tồn tại mãi trên cơ thể, trừ phi...

"Ta hoang mang rất lâu, tra cứu mọi sử sách lẫn bí tịch của Vệ gia, thậm chí mượn cả Thiên thư của Miên tộc để tìm hiểu, cuối cùng đưa ra một giải thuyết. Chỉ là giả thuyết này khiến ta sợ hãi. Sau đó ta quyết định đến Đông Ly với Nghiêm Thần, muốn từ trên người của nàng ấy chứng thực mọi chuyện." Vệ Tường Lâm ngẩn đầu nhìn trời, ánh mắt mơ hồ nhớ về quá khứ.

Ngày hôm đó hắn vui mừng khi tìm được duyên định của bản thân bao nhiêu, hối hận khi đánh trọng thương nàng ấy bao nhiêu thì đến cuối cùng đều hóa thành khiếp sợ bấy nhiêu. Vết bớt lương duyên biến mất, gia vận tan biến, mọi thứ mà thế gian dành cho hắn và Nghiêm Thần đều biến mất. Điều đó nói lên, một trong hai người đã không còn tồn tại.

Hoặc là hắn, hoặc là Nghiêm Thần.

Thế nhưng nếu cả hai vẫn đang tồn tại, vậy tại sao lại bị thế gian này phủ định?

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ