Chương 78: Thành mèo vận khí vẫn không đổi

1.7K 133 13
                                    

Mở bừng mắt, Nghiêm Thần hoang mang trong lòng. Năng nguyên bất ổn? Chẳng lẽ là... ơ, là gì?

"Nghiêm Thần tỷ tỷ!"

Nghiêm Thần quay đầu nhìn tiểu cô nương tầm bảy tuổi đang chạy đến cạnh mình, cô bỏ qua rối loạn trong lòng mà vẫy tay cười cười.

"Tỷ vừa mới tỉnh, ngồi ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy." Tiểu cô nương lay lay ống tay áo của Nghiêm Thần tỏ vẻ đại nhân mà khuyên bảo cô. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu mà trang thâm trầm làm Nghiêm Thần buồn cười véo nhẹ gò má của cô bé vài cái.

"Rồi, rồi, nghe lời A Mộng nhà ta, phốc, ha ha... đáng yêu thật!"

"Thần tỷ!!!" Mộng đỏ ửng mặt la lên! Đã nói với tỷ ấy bao nhiêu lần rồi là nữ hài không thể khen đáng yêu mà. Còn có, tỷ đừng có cười như vậy được không, người ta sẽ thẹn thùng a. Người ta không chịu nổi cám dỗ của mỹ nhân mà.

Nghiêm Thần mà biết suy nghĩ này của Mộng chắc chắn sẽ khinh bỉ tiểu cô nương vài cái. Con nít con noi thì biết gì cám dỗ của mỹ nhân chứ?

"Tỷ nhầm, là anh khí. A Mộng nhà ta lớn lên sẽ là một nữ nhân đầy oai phong."

"Hừ, vậy còn nghe được." Mộng gật gù tạm chấp nhận cách nói của Nghiêm Thần rồi lên tiếng. "Mình về thôi. Tỷ cần phải nghỉ ngơi."

"Ừ."

Nghiêm Thần nắm tay Mộng rời khỏi bờ sông. Đưa mắt nhìn khung trời trong xanh trên cao rồi dõi theo dãy núi rừng trùng điệp xa xa, cô cảm thấy nơi đây thật quen thuộc. Dường như cô đã ở đây rất lâu, rất lâu rồi, mỗi một nơi cô đi qua đều như khắc ghi thật rõ trong tâm trí, chỉ là làm cách nào cũng không thể nhớ ra được.

Ngẩn đầu nhìn Nghiêm Thần có vẻ mờ mịt, Mộng lo lắng vội kéo tay cô vài cái. Cô bé bỗng nói: "Thần tỷ, hôm trước bọn nhóc trong trấn qua nhà chơi, tên tiểu tử Vô đã thấy tỷ đó, chỉ là không biết vì sao lại không nhìn thấy được nữa. Lúc đó hắn còn nói trong nhà muội có ma. Hừ, dám gọi tỷ là ma, thật đáng đánh mà."

Nghiêm Thần nghe vậy chỉ cười nhạt không đáp. Từ lúc cô tỉnh lại, cũng chỉ có mỗi mình Mộng là thấy và chạm được vào cô, còn lại cô cứ như một linh hồn lạc lõng trong thành trấn nhỏ bé này vậy. Giờ biết có thêm một cậu bé nhìn thấy mình, dù chỉ là trong chốc lát thì cũng khiến Nghiêm Thần vui vẻ. Có phải hay không ở lại đây càng lâu thì mọi người sẽ dần dần thấy được cô? Hơn nữa cô cũng sẽ biết được vì cái gì bản thân lại xuất hiện ở đây và bản thân... là ai?

"Muội nói cậu bé đó tên Vô?" Nghiêm Thần khẽ hỏi.

Mộng lập tức gật đầu đáp lời: "Ân, tiểu tử đó bình thường trầm mặc ít lời, khi thấy tỷ chỉ kinh ngạc nói: Trong nhà ngươi có ma đấy. Gì chứ, tỷ xinh đẹp như vậy làm sao là ma được, bọn họ không thấy cũng không biết gì về tỷ mà còn nói bậy bạ..."

Đột ngột, cả Nghiêm Thần và Mộng đều xoay người nhìn về ngọn núi phía xa. Nơi đó, cả một vầng hào quang dịu nhẹ đang lan rộng khắp cõi trời.

Chủ nhân!

Nghiêm Thần!

Hoảng hốt ôm lấy lồng ngực, Nghiêm Thần chăm chăm nhìn vào vầng hào quang. Có người kêu gọi cô sao? Thanh âm quen thuộc như vậy...

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ