Chương 130: Một đoàn hỗn loạn

1K 85 12
                                    

"Đủ."

Sở Lan Tâm ấy vậy mà lại làm theo. Tiếng đàn ngưng bặt, thân ảnh nàng theo đó cũng biến mất.

Thanh Nghiêm nói: "Hạ tuyệt sát lệnh ra khắp lục giới chính nguyên."

"Vâng."

Thu hồi Ma vực, Thanh Nghiêm lững thững rời khỏi dãy Xám, bỏ lại cảnh sắc xám tro hiu quạnh. Nơi đây lúc trước chứa chấp nhiều oán niệm nhất của Đông đô, hiện tại vẫn là một vùng hoang vắng như vậy. Đông đô sầm uất nguy nga lại khiến cô vì muốn cứu Nhiếp Lan Tâm, đắc tội Giang gia, không ngờ cả hai bị người phản bội, còn liên lụy vô số kẻ vô tội.

Khi đó, Nhiếp Lan Tâm bước qua vô số thi biến cùng huyết đầm oán hận chỉ để cố níu giữ một người.

"Nếu kiếp sau gặp lại, ta nguyện ngay từ ánh nhìn đầu tiên đuổi theo ngươi, không rời không bỏ, mong rằng có thể bù đắp lại lòng trung thành mà ta từng thề nguyện với ngươi."

"Được."

Lời đáp thì thào đó như một cọng rơm cứu mạng cho Giang Cẩn Hiên, hắn cuối cùng mỉm cười mà nhắm mắt rời đi. Nhiếp Lan Tâm cứ như vậy ôm hắn ba ngày ba đêm, sau cùng bị Thanh Nghiêm cưỡng ép mới không tình nguyện mai táng hắn.

"Ngươi sau này còn dám phán linh tinh, ta lập tức khâu cái miệng của ngươi lại."

Biết Lan Tâm đang rất phẫn nộ, Thanh Nghiêm ngoan ngoãn gật đầu. Cô hiện tại còn chưa khống chế được năng lực của mình, nói lời vô ý nào đó không chừng sẽ mang đến đại họa cho kẻ khác. Thế nên cô mới phải theo đuôi nàng ta khắp nơi để chuộc lỗi đây này.

"Ta giúp ngươi tìm hắn."

Nhiếp Lan Tâm lập tức thốt lên: "Không cần! Số mệnh của ngươi rất đen, ngươi giúp chẳng khác nào hại ta. Kiếp sau tự ta tìm hắn kết thúc duyên nợ này, ngươi đừng có xen vào."

Dứt lời, người đã phất tay áo đi mất. Thanh Nghiêm bị bỏ lại chán nản thở dài rồi cũng rời đi theo một hướng khác. Cô còn phải tiếp tục đi chuộc lỗi đây. Mấy kẻ mang thiên mệnh này đúng là phiền toái, sớm biết thì đã không đùa giỡn bọn họ rồi.

Không ngờ thế sự khó lường, hai vạn năm tình triền vẫn mãi day dưa không dứt.

"Nếu kiếp sau gặp lại, ta nguyện chỉ dành ôn nhu của mình trao cho ngươi, nguyện thu liễm mọi nanh vuốt ngoan độc làm một bóng hình bên ngươi, mong ngươi tha thứ cho lỗi lầm của ta."

Thanh Nghiêm gật thót ngẩn đầu. Không chờ cô đáp lời, thân ảnh yểu điệu như cứ như một cánh diều mỏng manh hạ lạc xuống phàm trần. Cô hốt hoảng chạy tới vội đỡ lấy hắn gọi: "Doanh Doanh! Doanh Doanh!"

"Hắn ở phía kia!"

"Bắt lấy hắn!"

...

Thanh Nghiêm hạ sắc mặt ôm chặt Doanh Chính vào lòng, tay nâng lên kéo theo vô vàn diệp tử vút bay như ám khí hung tàn. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ toán người đang tiến đến đều hóa thành tro bụi, theo đó hư ảnh của thần thú Chu Tước cũng hiện diện mờ ảo trong hỏa ngục bao phủ.

"Ma Đế, Phượng Doanh năm xưa tàn sát cả bộ tộc Phượng Hoàng. Sư tôn có lệnh, nếu hắn nhớ lại tiền kiếp cũng chính là lúc trả lại sát nghiệp này."

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ