Phiên ngoại 7: Là người đặc biệt nhất trong lòng đối phương

916 38 12
                                    

Trời chập choạng tối, sương đêm ngưng đọng trên các mái hiên, khí trời dần chuyển lạnh. Lay lắt nơi khu ổ chuột là những ánh đèn mỏng manh chỉ đủ sáng một góc nhỏ, ra xa một chút là bóng tối bao trùm. Tiếng xì xào nói chuyện vang vọng khắp nơi, thanh âm to nhỏ không đều lại chẳng khiến không gian có được một chút sinh động. Ngoài những tiếng bước chân kéo dài trên đường, các thùng giấy va chạm lẫn nhau đổ ngã ra ngoài thành âm sắc trầm đục, bỏ qua chúng thì có thể xem như đây là khu vực tĩnh lặng.

Trên mái nhà đổ nát, ẩn mình trong góc tối là bóng hình của hai người trưởng thành. Trong đêm khó thấy rõ dung mạo của họ, thứ chứng minh sự hiện diện của cả hai là từng luồng khói lạnh mỏng manh tạo thành do hô hấp. Cả hai, một nam, một nữ.

"Tôi có nên may mắn hôm nay không hạ tuyết?" Thanh Nghiêm đè thấp giọng đến tối thiểu, lời thốt ra chỉ tựa tiếng gió thì thào.

Người bên cạnh thở mạnh một cái, hai bàn tay xoa vào nhau cố gắng tìm chút hơi ấm. Anh cười khẽ.

"Vậy thì cô cảm ơn tôi đi. Nếu lúc chiều không kéo cô chạy tới đây thì chúng ta hiện tại đang hưởng cái lạnh âm độ đấy."

Không có lời đáp lại, thế nhưng anh biết chắc bản thân bị cô khinh bỉ.

Bất chợt, rất nhiều tiếng bước chân chạy vội vang lên, bóng người lũ lượt ẩn hiện trên tường nhà, càng lúc càng gần.

"Come va?"

"In quale direzione..."

"... libero."

"No."

...

Không gian lại trở về yên tĩnh. Rất lâu sau đó, có thể là một giờ hoặc hơn, bóng hình hai người đang ép sát trên nóc nhà mới chậm rãi cử động. Lúc này, khu ổ chuột đã gần như chìm trong giấc ngủ dài.

Một cú chạm đất nhẹ nhàng, Thanh Nghiêm đánh rùng mình vội đứng thẳng dậy. Cô lách người nép sát các bức tường loang lổ, thân mình chuyển động uyển chuyển như báo săn, chẳng mấy chốc đã rời được con phố xập xệ nghèo khó. Cô vươn tay ra sau, biết rõ người kia có thể theo kịp bản thân, hiển nhiên là vậy; sau đó là một vật nhỏ nào đó được đặt vào tay của cô. Thanh Nghiêm nhận lấy nhét vào vành tai: một chiếc tai nghe không dây.

Ngón tay chuyển động bên ngoài lớp kim loại, Thanh Nghiêm lẳng lặng nghe tín hiệu phát ra từ tai nghe. Cô nói: "Bọn họ học khôn rồi, tìm đến Interpol".

Phía sau vang lên lời khiển trách: "Này, chúng ta là quân dân, không phải cảnh sát".

Thanh Nghiêm chẳng buồn bận tâm đội trưởng của mình lại lên cơn, chỉ thản nhiên cất chiếc tai nghe đi. Có một vị đội trưởng học mãi chẳng xong ngôn ngữ điện tín thật đúng là thảm họa, càng đừng nói anh ta luôn nhìn cảnh sát chướng mắt. Chẳng biết oan nghiệt gì nữa. Anh ta vốn rõ bọn họ cũng không phải là thuần quân dân có được không, nửa nạc nửa mỡ, chuyện gì cũng có thể làm.

"Đến trung tâm thị trấn, chúng ta cần hội họp với họ." Anh khoanh tay đứng tựa vào tường, gương mặt bị chôn trong bóng tối, giọng khàn khàn đến lạ thường.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ