Chương 107: Tiếp cận chân tướng

1K 88 28
                                    

Lý Chiến Dã giơ cao thanh chủy thủ rồi dùng sức đâm mạnh xuống. Đúng lúc này, trận văn của Hàm Trì tộc đột ngột xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của Đoan Mộc Ẩn loạng choạng đứng chen vào giữa Nghiêm Thần và Lý Chiến Dã khiến cả hai lảo đảo một chút. Nghiêm Thần vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, bị Đoan Mộc Ẩn làm lùi về sau một bước. Lý Chiến Dã vì mất thăng bằng làm chệch hướng mũi đao sắc nhọn về phía gương mặt của Đoan Mộc Ẩn. Ai bảo hắn ta chỉ đứng cao tới bả vai của Nghiêm Thần làm chi.

Chưa kịp hoàn hồn đã thấy thanh chủy thủ như thế nước lao tới gương mặt của mình, Đoan Mộc Ẩn theo bản năng lấy tay đỡ mà thét to:

"AAA__________!!! Ta không muốn bị hủy dung!"

Phập!

Đôi đồng tử của Nghiêm Thần mở to. Cô hốt hoảng kéo mạnh tay của Đoan Mộc Ẩn khiến hắn như con rối bị đẩy ra khỏi trung tâm trận văn, cả người đập mạnh vào màng bảo hộ quanh chiếc giường mà Doanh Chính và Tường Lâm đang nằm. Song đó, Nghiêm Thần vươn tay nhanh chóng cướp lại thanh chủy thủ đã chuyển sang huyết sắc trên tay Lý Chiến Dã, bóp nát khiến nó tan biến. Không để mọi người kịp phản ứng, Nghiêm Thần đã cắt một đường máu ở lòng bàn tay của mình ấn mạnh xuống trung tâm trận văn, tiếp sau đó mới là những giọt máu bắn ra từ vết thương của Đoan Mộc Ẩn chậm chạp chạm vào.

Chẳng mấy chốc, ngũ giác tinh văn từ đen tuyền hóa thành huyết sắc diễm lệ. Các ký tự cổ hình thành bên trong bắt đầu lan dài, đâm xuyên qua màng kết giới, phá hủy nó rồi tựa như loài dây leo ký sinh tủa đi khắp mọi ngóc ngách của Thương Khung. Từng bóng nước lơ lửng trên dãy ký tự cổ sau đó hóa thành huyết linh điệp bay lượn khắp nơi. Người dân Thương Khung chứng kiến cảnh này, ngay lập tức quỳ một chân xuống, một tay chạm vào ngực trái, một tay ấn mạnh xuống đất. Chẳng mấy chốc, dòng chảy năng lượng trên khắp Thương Khung đã hoàn toàn kết nối thương sinh vạn vật của nó.

Tịch diệt trận bừng sáng đâm thẳng lên trời cao. Địa hạ rung động, thiên không đọa lạc. Toàn bộ tâm vực tản mạn khắp nơi đồng loạt kéo về dãy Mộc Lương tạo thành một hắc động tỏa ra khí tức khiến người ta nghẹt thở. Cho tới khi sắc thiển lam của vùng trời trở lại, dương quang chiếu rọi khắp nơi, mọi người vẫn còn ngỡ ngàng bất động. Như vậy là xong rồi??? Năm xưa Thương Lan điên đảo thiên địa, người người hy sinh mới có thể bức ra toàn bộ tâm vực để phong ấn nó. Sao bây giờ tới Thương Khung lại... đơn giản thế?

"Bởi vì Đại Đế đã thay chúng ta tế hồn."

"Cái gì?" Khắp nơi, mọi người bàng hoàng nhìn nhau, cuối cùng lắp bắp thốt lên khi thấy rõ những 'người' đang nói chuyện với mình.

"Nhi tử..." Một nam nhân che miệng khóc nấc lên, chậm chạp tiến tới gần linh hồn mờ ảo trước mặt mình.

"Phụ thân." Linh hồn nam tử khẽ cười, vòng tay ôm lấy phụ thân của mình. Mặc dù không thể chạm vào nhau, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của phụ thân truyền tới, thứ ấm áp bao dung đầy tình thương yêu.

"Thê quân..."

"Phu quân..."

"Hài nhi..."

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ