"Keng!"
Nghiêm Thần trượt dài một đoạn ra sau, tay nắm chặt thanh kiếm cắm xuống đất. Lập tức xoay người đạp lên thân cây, cô lấy đà lao thẳng xuống bọn hắc y nhân bên dưới. Máu tươi nhiễm đỏ cả trang phục của Nghiêm Thần, mùi tanh ngọt lịm kích thích các giác quan cô. Nghiêm Thần nhẹ run một cái, ánh mắt hơi rũ xuống che giấu đi huyết quang, tay siết chặt thanh kiếm. Cô không phải chưa từng giết người, chỉ là khi đó không có cảnh tượng huyết tinh thế này. Một phát súng vào tim hay thái dương là đủ rồi. Nhưng hiện tại, nếu cô không muốn chết thì nhất định phải đạp qua xác của những người nơi đây.
Mái tóc dài màu ngân bạch được cột cao gọn gàng lay động theo từng đường kiếm. Ngũ quan tinh xảo tà khốc mang theo sát khí ngút trời. Đôi con ngươi đen láy ngày nào giờ đã nhiễm hồng quang yêu mị. Hình dáng lúc này của Nghiêm Thần chính là kết quả hợp khải với Thiên Túng.
Bên cạnh, Lăng Vân cũng ra sức giết chóc. Dáng người cao gầy ẩn sau bộ võ phục đen bó sát giống như một liêm đao tử thần đang gặt hái sinh mệnh nhỏ nhoi. Khi hắc y nhân cuối cùng ngã xuống, Lăng Vân trở về đứng phía sau Nghiêm Thần, trầm lặng làm cái bóng của cô.
Nghiêm Thần thu kiếm, khẽ cau mày nhìn khắp người. Vươn tay lấy hai bình thuốc mỡ từ trong ngực áo, cô đưa một bình cho Lăng Vân. "Nhanh chóng xử lý vết thương. Bọn họ khẳng định sẽ còn cho người đuổi giết chúng ta."
Nói rồi cũng không quản Lăng Vân, Nghiêm Thần mở nắp bình bôi thuốc lên khắp người. Xé vạt áo để buộc tạm vết thương lớn ở cánh tay, Nghiêm Thần mắng to trong lòng.
Giỏi lắm Vệ Tường Lâm, cô chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua có hiểu hay không? Ngay cả một chữ họ nói gì cô còn không nghe thấy thế mà lại cho người đuổi cùng giết tận cô cho bằng được. Trên đất Đông Ly này, đại gia tộc của Tây Vệ thì tính là cái thá gì chứ! Chỉ cần ra khỏi được khu rừng này, cô cũng không tin phụ thân đại nhân nhà cô sẽ không huyết tẩy cả Vệ gia hắn ta.
Chính vì điều này nên Vệ Tường Lâm mới đuổi giết cô cho bằng được đấy, Nghiêm Thần!
Hôm nay, huynh muội bọn cô kéo nhau vào rừng đi săn. Rừng Sâm Túc ở phía tây nam kinh thành là một khu rừng rất màu mỡ và an toàn. Từ Sâm Túc chỉ cần vượt qua Tây Trấn thành, thêm hai tòa thành nhỏ cùng một vài thôn xóm là có thể đến được biên giới giữa Đông Ly quốc và Nam Hà quốc. Trong khi đó, Tây Vệ quốc lại ở xa lắc xa lơ, cách Đông Ly cả một vùng lãnh thổ rộng mênh mông của Trung An và Nam Hà. Cho nên, bọn người Vệ gia đến đây làm cái quái gì?
Lê Như Sương, sau này viết truyện thì viết cho cụ thể vào kể cả khi đó chỉ là bản thảo!!!
Nghiêm Thần thầm rủa cô bạn của mình.
"Không biết đại ca và Luân nhi có sao không?" Trước khi tách ra, Nghiêm Thần đã điều toàn bộ ám vệ theo cùng sang bảo vệ cho hai người họ. Cô vốn cũng chỉ định đi lòng vòng ngoài bìa rừng thôi, ai biết sẽ gặp chuyện như vậy. Kịch tình thật sự quá lợi hại! Cô cũng thật quá chủ quan!
"Thay vì lo cho bọn họ, ngươi nên lo cho chính mình thì hơn."
Giọng nam xa lạ cất lên làm Nghiêm Thần xoay người tiến vào trạng thái chiến đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...