Phiên ngoại 6: Quá trình tương thân tương ái (hoàn)

1.5K 74 37
                                    

Không gian ngày một nặng nề, lượng nước tích tụ bắt đầu ngưng đọng và nhỏ giọt. Thủy tiễn không ngừng xé gió lao đi, nơi nơi nó chạm đến đều nổ tung thành mảnh nhỏ. Theo đó, từng mảnh đổ nát phá vỡ các bóng nước làm chúng một lần nữa tạo thành vô số chấn động mãnh liệt. Năng lượng thủy linh tràn ngập sát khí.

Bóng người di động chớp nhoáng. Mỗi khi tưởng chừng sẽ bị thủy tiễn đâm trúng thì thân ảnh kia lại như kỳ tích thoát được. Thân mình uyển chuyển né tránh từng đợt tấn công, cơ thể vút nhanh như lôi minh gào thét.

Bất chợt, thân ảnh đang chạy vội kia tung người nhảy lên rồi xoay vòng né tránh thủy tiễn ép sát hai bên mạn sườn. Đôi chân đạp lên một phiến đất đá nhô cao, lấy đà nhảy ra phạm vi tấn công rất xa. Đôi tay lập tức đan chéo hướng về trước tạo thành một đoàn sáng vô cùng mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt, một thanh quyền trượng mộc mạc lơ lửng phía trước, đồ đằng nhật nguyệt bừng sáng lưu động khắp nơi mang theo thánh quang tinh khiết lan tỏa. Đối diện, thủy tiễn cùng vô vàn năng lượng thủy linh lao đến cuồng dã, ngay khoảnh khắc chạm vào thánh quang quanh quyền trượng, năng lượng hỗn loạn tạo thành một vòng chắn cắn nuốt trong phạm vi mười thước.

Thời gian ngưng đọng trong chớp mắt, sau đó, địa chấn bùng nổ. Khắp mọi nơi, mặt đất bị áp lực sụp lún tạo thành một vùng trũng to lớn. Cảnh sắc xung quanh bị năng lượng cường đại đánh ập vào tan biến ngay lập tức. Dư ba năng lượng vẫn còn lan rộng kéo theo xung chấn vang dội.

Xuyên qua tầng tầng khói bụi mù mịt, nơi hoang cảnh đổ nát là thân ảnh hai nữ tử đứng đối diện nhau. Cả hai đều trong tình trạng kiệt sức trầm trọng.

"Thánh nữ Linh tộc, ta và ngươi có thù oán?" Nhiếp Lan Tâm thở dốc, vẻ mặt mỏi mệt không che giấu được sự phẫn nộ tột cùng. "Ngươi là Huyền sư tu hành đắc đạo duy nhất ở Thương Khung, từ khi nào lại thích phán truyền những lời nhảm nhí như bọn thần côn thế này?"

Đó là 'Linh Nghiêm', không phải ta! Người nào đó chột dạ thầm nghĩ.

"Trận chiến này ngươi coi thường ta? Vì sao không gọi Tinh Ngộ đại nhân cùng Khinh Ưu đối chiến?" Nhiếp Lan Tâm chau mày tiếp tục hỏi.

Đó là Thần Ấn của 'Linh Nghiêm', không phải của ta! Người nào đó lại tiếp tục ưu thương thầm nghĩ.

Nhiếp Lan Tâm cảm thấy bản thân sắp hết kiên nhẫn. Nàng gằn lên từng tiếng: "Cuối cùng, ngươi muốn triền ta tới khi nào?"

Lần này, nữ tử đối diện mới thở hắt ra một hơi, đáp lời có chút không mấy xác định. "Tới khi ta... hết hứng thú..."

"Ngươi đùa giỡn ta!" Chút kiên nhẫn còn sót lại cuối cùng tan biến, Nhiếp Lan Tâm nổi giận thốt lên, tay đã hội tụ năng lượng thủy linh sắc bén có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào.

Một nụ cười chướng mắt ai đó chợt hiện, nữ tử cất giọng ngả ngớn: "Đùa giỡn thì chưa tới, người ta chỉ là muốn đi theo bảo ~ vệ ~ ngươi ~ nha~~~"

"Ngươi..."

Một tiếng lôi minh xé toang khung trời. Cảnh sắc thanh bình vốn đang ngự trị trong tầm mắt chỉ thoáng chốc trở thành phù vân. Điêu tàn!

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ