"Doanh Doanh, đây là tiền công tháng này của con." Trần thẩm đặt túi tiền vào tay Doanh Chính rồi xoa đầu hắn mà nói.
Nhận lấy túi tiền rồi mở ra xem, Doanh Chính có chút kinh ngạc. Hắn ngẩn đầu lên hỏi: "Sao nhiều thế ạ?"
"Ha ha, nhiều cái gì, có tiền thưởng cho con nữa đấy." Trần thẩm cười cười. "Về lo mà mua thuốc cho cha con. Còn có, con cũng nên bồi bổ nhiều vào. Cứ gầy ốm thế này thì mai sau ai dám gả cho con chứ."
Doanh Chính nghe câu cuối mà ngượng đỏ mặt. Thấy vậy, Trần thẩm càng cười vui vẻ hơn. Cô bé này sao lại dễ thẹn thùng như nam hài nữa rồi.
"Trần thẩm, con về đây."
Vẫy tay với Doanh Chính, Trần thẩm thẫn thờ nhìn đứa trẻ dần khuất bóng rồi thở dài. Doanh Doanh đứa bé này cũng thật khổ cực, còn nhỏ như vậy mà phải làm lụng khắp nơi, trong nhà chỉ có mỗi người cha ốm yếu nên mọi gánh nặng đều trút lên vai cô bé. Cũng không biết là nữ nhân nào nhẫn tâm để hai cha con họ lưu lạc cực khổ như vậy. Haizzz....
"Thê chủ!"
"Sao chàng lại ra đây? Vào nhà nghỉ ngơi đi." Trần thẩm thấy phu quân nhà mình thì vội đi tới dìu hắn trở vào.
"Ta không sao. Doanh Doanh đứa bé đó về nhanh thế, ta còn định đưa cho nó một phần canh gà." Nam nhân than nhẹ.
"Để ta đem qua cho họ." Trần thẩm lên tiếng. "Chàng đừng lo."
"Vậy cũng được. Bệnh tình của Liễu Nhan ngày một trầm trọng, ta sợ rằng..."
Lòng hai vợ chồng đều nặng trĩu.
Hai cha con Doanh Doanh chuyển đến thôn Châu Diên này đã hơn một năm. Hai người họ cũng như toàn bộ người trong thôn đều nhớ rõ cái đêm hôm ấy. Liễu Nhan cả người trọng thương ôm lấy Doanh Doanh loạng choạng đi vào thôn. Lúc đó mưa rơi như thác đổ, thân hình hai cha con họ bị vùi dập trong màn mưa trắng xóa, máu nhiễm đỏ theo từng bước chân của họ. Người dân trong thôn thấy vậy vội chạy ra cứu giúp, cũng không quản hai người họ là tốt hay xấu.Sau ngày đó, Liễu Nhan và Doanh Doanh ở lại trong thôn.
Cho tới tận bây giờ, người trong thôn ai cũng yêu quý hai cha con Liễu Nhan vô cùng.
Liễu Nhan làm người rất ôn hòa hiểu lễ nghĩa, tài trí vượt xa so với bất cứ nam nhân nào ở thành trấn lớn. Hơn nữa hắn thật sự rất xinh đẹp, một nét đẹp tựa như tranh thủy mặc, sâu lắng và bình yên. Đôi mắt phượng mị hoặc đầy cơ trí cùng nụ cười đạm nhẹ như sương đêm luôn khiến rất nhiều nữ nhân xiêu lòng. Nếu không phải hắn đã thành thân thì nữ nhân đến cửa hỏi cưới đã đủ đạp nát căn nhà nhỏ của hắn rồi.
Cho nên, vì không cưới được giai nhân nên mọi người quay sang mắng chửi thê quân của hắn, tất nhiên là chỉ dám mắng lén sau lưng. Ai cũng đều biết, Liễu Nhan luôn chờ đợi thê quân của hắn, chờ đợi bằng cả một tình yêu chân thành.
Trong khi đó, Doanh Doanh lại là một cô bé năng động và tháo vát, ai ở trong thôn cũng coi nha đầu này là con cháu của mình. Doanh Doanh lớn lên rất giống Liễu Nhan, nhất là đôi mắt phượng thanh tú và sâu thẳm. Nhiều lúc cô bé điềm tĩnh chú tâm vào công việc, cái vẻ đẹp dịu dàng toát lên làm mọi người cứ nhìn nhầm là nam hài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
Storie d'amoreTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...