Chương 93: Tây Vệ

1.1K 98 26
                                    

Ngự thư phòng thanh nhã và quý khí hiện ra, với tông màu trắng làm chủ đạo càng thêm phần thâm sâu mờ ảo. Sau bức rèm che là một bóng hình nữ nhân. Đế bào màu trắng thanh lịch, họa đồ bạch hổ sống động đầy khí thế thêu dài trên vạt áo, tơ bạc điểm xuyết uốn lượn tôn lên những đường cong đẹp của cơ thể. Nữ nhân có mái tóc đen tuyền vấn cao, định chặt bằng ngọc quan có khắc văn đặc trưng của Tây Vệ quốc, gương mặt ưa nhìn nổi bật với đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tang thương.

"Thần Vệ Đan Ninh, tham kiến Hoàng thượng."

Liếc mắt nhìn người bên ngoài, Doãn Sơ Đồng chậm rãi đặt bút xuống bàn, bỏ dở bức tranh đang vẽ mà đi đến chủ vị ngồi xuống rồi cất lời: "Vào đi!"

"Tạ hoàng thượng."

Vệ Đan Ninh bước qua rèm che đi đến trước mặt Doãn Sơ Đồng rồi cung kính cúi chào, sau đó đứng thẳng người không nói tiếng nào. Không khí xung quanh đột nhiên ngột ngạt vô cùng.

Một tay chống cằm nhìn Vệ Đan Ninh, Doãn Sơ Đồng cảm thấy dở khóc dở cười. Người này khi nào thì biết câu nệ tiểu tiết như vậy? Cuối cùng, nàng khẽ nói: "Ngồi đi, ngươi với ta còn xa lạ gì."

Nghe vậy, Vệ Đan Ninh thở dài mà ngồi vào ghế đối diện với Doãn Sơ Đồng, nội tâm ảo não phiền muộn.

"Hoàng thượng..."

"Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì." Doãn Sơ Đồng vội ngắt lời người trước mặt. Song đó, nàng lấy một tờ báo đưa đến cho Vệ Đan Ninh rồi mới tiếp lời: "Vũ Đình Nghiêm Thần người này rất thú vị, không phải sao? Chỉ đôi ba lời xảo biện đã kích động được lòng dân."

"Phải, nàng ta giỏi nhất ở khoản này." Vệ Đan Ninh bĩu môi nhìn nguyệt san Thương Khung kì này mà lầm bầm.

Doãn Sơ Đồng bật cười, "Thật ra ta còn khâm phục nàng ta. Nói lời đơn giản như vậy, tất nhiên lưng đeo trách nhiệm sẽ càng nặng. Chậc, Đông Ly có nghĩa là gì? Như vậy ta cũng muốn hỏi ngươi, Vệ gia còn nhớ rõ vì sao Tây Vệ gọi là Tây Vệ không?"

Ngẩn đầu nhìn nữ nhân tôn quý nhất của Tây Vệ quốc, Vệ Đan Ninh kiên định đáp: "Vệ gia đều ghi nhớ. Xin hoàng thượng yên tâm."

Hài lòng với câu trả lời, Doãn Sơ Đồng thoải mái ngã người ra sau ghế mà nói: "Vài chục năm chờ đợi chỉ vì lúc này. Còn phải cảm tạ Vũ Đình Nghiêm Thần, nếu không phải nàng ta thì làm sao chúng ta có cơ hội quang minh chính đại không phụ lòng dân, không vì tư lợi mà khai chiến? Ha ha ha, để xem là Đông Ly hay Bắc Chiến, hoặc Nam Hà vẫn là Tây Vệ ta thức tỉnh được thủ hộ thần thú trước." Còn vì sao không có Trung An quốc? Ha ha ha...

Nghe tới đây, Vệ Đan Ninh cũng mỉm cười.

Hơn hai trăm năm trước Trung An quốc ra đời đã một lần nữa thiết lập bài danh của ngũ đại cường quốc. Vĩnh An Đế thống nhất trung đại lục, đế vận lẫn quốc vận lấn áp quần phương, thức tỉnh Câu Trần và Đằng Xà thủ hộ thần, đưa Trung An quốc vươn lên vị trí dẫn đầu. Khi đó, linh mạch hội tụ, linh khí tinh thuần mang theo năng lượng nồng đậm bao trùm Trung An, trong một thời gian ngắn khiến nơi đó trở thành thiên đường tu luyện. Tất nhiên kéo theo là các quốc gia còn lại đều bị bỏ xa một mảng lớn.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ