Chương 19: Bia ngắm mới

4.5K 380 31
                                    

"Thảo dân là Sở Lan Tâm, trưởng tôn của Sở gia. Lúc nãy khi tham gia tiệc mừng, thảo dân luôn đứng cùng các vị tiểu thư ở đây. Sau đó tứ muội Sở Gia Hân đột nhiên đến nói muốn lại gần bờ hồ để đổi gió nên chúng ta mới theo cùng. Không ngờ tứ muội bị trượt chân ngã xuống hồ, thảo dân đứng bên cạnh thấy vậy vội vươn tay ra định kéo lại nàng ấy nhưng bị đánh hất ra. Khi được cứu lên tứ muội cứ một mực nói thảo dân hãm hại nàng."

"Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi cố ý gạt chân ta, còn dùng kim nhọn đâm vào tay ta khiến ta té xuống hồ. Tiện nhân!"

"Im miệng!" Nghiêm Thần lạnh lùng thốt lên. Nữ tử này thật sự rất không biết phân biệt trường hợp.

Sở Gia Hân bị hạ nhân giữ chặt lại. Lúc này nàng mới nhớ tới người ngồi trước mặt mình là Diệu vương cao quý của cả Đông Ly quốc.

"Xin Diệu vương thứ tội." Sở Gia Hân vội cúi đầu nhận lỗi.

"Ngươi muốn phản bác cái gì?" Nghiêm Thần cau mày nhìn Sở Gia Hân. Tự nhiên lại đi làm Bao Thanh Thiên xử kiện, thật là số con rệp mà.

"Bẩm Diệu vương, lúc ở gần bờ hồ Sở Lan Tâm đột nhiên gạt chân của thảo dân. Lúc đó thảo dân còn cho là nàng ta vô tình nên khi nàng ta đưa tay ra thảo dân đã nắm lấy. Không ngờ khi vừa chạm tay thì tay của thảo dân đau xót như bị hàng trăm mũi kim đâm vào nên mới đánh văng tay nàng ta. Thảo dân thật sự không có vu oan cho Sở Lan Tâm."

Nghiêm Thần bình tĩnh không lên tiếng. Chỉ một chuyện cỏn con như vậy mà cũng muốn làm ầm lên, những người này thật sự hết chuyện chơi rồi sao?

"Các ngươi khi đó thấy được những gì?" Nghiêm Thần đưa mắt hỏi đám tiểu thư công tử đang đứng một bên.

"Thưa Diệu vương, lúc đó Sở Lan Tâm đứng cách Sở Gia Hân cũng có một đoạn dài. Nếu nói gạt chân e cũng không hợp lý lắm." Một nữ tử mặc lục y dẫn đầu lên tiếng.

"Thưa Diệu vương, lúc Sở Lan Tâm đưa tay ra kéo Sở Gia Hân, thần ở bên cạnh nhìn rõ là không hề có kim châm nào trong tay nàng ấy." Một nữ tử khác tiếp lời.

"Thưa Diệu vương, thảo dân thấy chuyện này chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi." Lần này là một nam tử lên tiếng.

Nghiêm Thần không dấu vết liếc nhìn nam tử kia một cái. Người này...

"Thưa Diệu vương..."

...

Chờ khi mọi người đều giải trình hết, Nghiêm Thần mới cười khẩy một cái. Nụ cười này làm bọn họ không hẹn mà run lên trong lòng. Ngồi ở bên cạnh, Sở Lam Y cũng thấp thỏm không yên.

Nàng vốn nghe con gái của mình và nhiều người khác bình luận về Diệu vương, biết người này tâm tư khó đoán, thông minh tuyệt đỉnh, xử phạt cũng rất nghiêm minh đã vậy còn hay thù dai. Chuyện ngày hôm nay chỉ sợ sẽ gây ấn tượng xấu trong lòng Diệu vương, thanh danh của Sở gia cũng xuống dốc mất.

Nghiêm Thần đột nhiên đứng dậy, không nói lời nào mà tao nhã rời đi. Mọi người đồng loạt sửng sốt không biết làm sao.

"Diệu vương, ngài..." Sở Hằng bối rối lên tiếng.

"Sở đại nhân." Nghiêm Thần dừng bước quay đầu lại. "Việc con cháu của ngươi giúp nhau cùng tiến bộ ta sẽ không quản. Chỉ là Sở Gia Hân tiểu thư đây còn cần phải rèn luyện thêm lễ nghi."

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ