Chương 112: Tiến thoái lưỡng nan

843 86 5
                                    

"Thức tỉnh có được không? Xem như ta cầu xin con đấy, hài tử của ta." Đoàn sáng cất giọng run run, thanh âm nghẹn ngào lại vẫn du dương như vĩ khúc êm dịu. "Ta biết cơ thể con đã đến giới hạn, linh hồn tan vỡ, tâm linh rệu rã nhưng là.... xin con đấy, không vì ta thì cũng vì những người ở Thương Khung, thức tỉnh đi."

Từng tiếng nấc vang lên đến nhói lòng. Đoàn sáng chạm tay lên tháp băng rồi đập mạnh vào nó.

"Nếu cứ như vậy thì con sẽ chết đấy!" Đoàn sáng thê lương thốt lên. "Bọn người ở Thương Khung đã nhận ra lời nhắn của con rồi. Con không phải luôn muốn biết bản thân là ai sao? Không phải muốn bọn họ không lãng quên con sao? Vậy thì thức tỉnh đi!!!"

Đáp lại vẫn là sự im lặng đến vô tình.

"AAA________!"

Đoàn sáng thét lên làm ma khí tinh thuần trong không gian cuồng nộ bộc phát ra xung chấn mãnh liệt.

"Thiên Linh Tâm Chủ, ân tình mà ngươi nợ Ma Lam Duật tốt nhất đừng quên. Nếu hài tử xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ giết ngươi! Lấy tử vong của ngươi mở đầu cho việc hủy diệt Cực Lạc giới."

"Hóa ra... ta đoán đúng rồi. Sở Lan Tâm là người... cho ta nương nhờ nhân sinh."

***

Bước chân bỗng chốc dừng lại, Sở Lan Tâm hốt hoảng siết chặt lấy vạt áo. Trái tim cứ như bị vô vàn ám kình liên tục đánh mạnh vào, thống khổ không thể tả. Đúng lúc này, mảnh ngọc bội để trong ngực áo lại nóng lên, sức nóng ngày một tăng làm cho Sở Lan Tâm càng thêm đau nhói. Khó nhọc tựa người vào thành tường, cô run rẩy vươn tay lấy mảnh ngọc bội ra ngoài.

Khắc văn Đằng xà thủ hộ thần tỏa ánh kim quang mãnh liệt, thần uy bắt đầu hé lộ như hòa làm một với thần uy nơi thiên không kia. Lưu quang chuyển động khiến cho hình ảnh này càng thêm sống động, đến nỗi Sở Lan Tâm dường như có ảo giác rằng Đằng Xà thần thú đang thông qua mảnh ngọc bội này nhìn thẳng vào cô. Đau xót và thống khổ đến cực hạn.

Khinh Ưu hiện thân rồi nhanh chóng dùng sức mạnh vây chặt lấy Sở Lan Tâm. Trong kết giới vô hình, năng lượng thủy linh nồng đậm đến không ngờ tới. Chờ khi thấy sắc mặt chủ nhân của mình bình ổn trở lại, Khinh Ưu mới từ từ thu tay, triệt kết giới.

"Chuyện gì xảy ra? Lúc đó cứ như có người... muốn giết ta." Sở Lan Tâm khàn giọng nghi vấn. Nhớ lại cảm giác lúc nãy, cô vẫn còn thấy sợ hãi.

Ánh mắt Khinh Ưu chứa đầy phức tạp, môi mấp máy nhưng vẫn không nói thành lời. Thấy vậy, Sở Lan Tâm tự mình điều tức lại tâm mạch rồi nhấc chân bước ra xa cách Khinh Ưu một đoạn nhỏ. Đứng quay lưng về phía Ấn của mình, cô bình tĩnh cất lời:

"Ngươi giấu ta chuyện gì?"

"Không phải ta giấu ngài, chỉ là ngài... chưa nhớ lại mọi chuyện thôi."

Sở Lan Tâm giật mình xoay người về sau. Khinh Ưu vẫn tao nhã đứng đó, nét mặt ôn hòa chứa đầy hoài niệm mà nhìn cô. Nội tâm cô chợt chấn động. Bản thân đã quên điều gì sao?

Bất chợt, hàng loạt hình ảnh vỡ nát lướt nhanh qua tâm trí Sở Lan Tâm. Có rất nhiều người, sắc thủy lam dịu nhẹ, khí tức nhu hòa, cảnh sắc mộng ảo,...

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ