"Sao cha lại nghĩ vậy?"
Nghiêm Luân đặt một quân cờ lên bàn rồi quay đầu hỏi Diệp Phong. Hiện tại ngoại trừ tam phụ thân thì những thành viên trong nhà đều đã trở về hoàng cung. Nàng thật sự luyến tiếc chiến trường đấy nhưng chẳng biết mẫu thân nghĩ gì mà lại ra lệnh ngừng chiến nữa. Ai đời thịt đã cho vào miệng còn phun ra cơ chứ!
"Tình trạng của Thương Khung lúc này vô cùng quỷ dị, ta đương nhiên phải nghi ngờ rồi." Diệp Phong ngồi một bên nâng tách trà khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi đáp lời.
"Thế chẳng lẽ Nhật Linh vương chưa chết?" Nghiêm Khánh ngồi trên đùi của Trầm Duy Thắng ăn bánh ngọt mà hỏi.
Mọi người đồng loạt bật cười khi nghe câu hỏi. Ngay đến cả Nghiêm Tuyệt cũng bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc của đệ đệ nhà mình mà cảm khái. Sao vẫn còn ngây thơ tới vậy chứ?
Thấy chẳng ai giải thích cho mình, Nghiêm Khánh hờn dỗi quay mặt sang một bên. Nhìn hắn như vậy, mọi người càng cười thoải mái hơn. Cuối cùng vẫn là Trầm Duy Thắng đau lòng nhi tử mà vỗ về an ủi.
"Ngốc nhi tử, Nhật Linh vương có thủ hộ thần bảo vệ thì làm sao chết được."
Nghiêm Khánh bĩu môi xem như nghe lọt đáp án.
Bất chợt Vũ Đình Thiên Thanh nhịp nhịp tay lên bàn rồi mở lời: "Với bản sự của Ma giới chính nguyên, muốn thay đổi toàn bộ Thương Khung là chuyện dễ dàng. Vậy mà bây giờ nó lại làm ra trăm ngàn chỗ hở trong ký ức của mọi người, điều này thật đáng để lưu tâm."
"Không phải Ma giới chính nguyên mà là Ma Đế." Tiêu Thanh Hàn chợt nói. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Tiêu Thanh Hàn tiếp lời: "Ma Đế là hóa thân của Ma giới chính nguyên, nếu ngài ấy đã kế nhiệm vậy thì toàn bộ ý chí của ngài ấy chính là ý chí của chính nguyên giới. Cho nên, đáng nghi ngờ nhất là Nhật Linh vương."
"Đó là người vô cùng thân thuộc với chúng ta."
Lần này, mọi người kinh ngạc nhìn về Nghiêm Tuyệt. Dưới những ánh nhìn nghi vấn và tò mò, hắn thong thả cầm một quân cờ lên rồi đặt vào bàn cờ, ngay lập tức phần đất của quân đen ở góc phải đang phân tán đã được nối liền.
"Theo ký ức hiện tại, chúng ta với Nhật Linh vương có thể nói là không mấy thân cận. Thế nhưng để nghi ngờ ký ức của chính bản thân đối với một người thì khả năng cao nhất là người đó phải rất thân thuộc với chính mình. Hơn nữa, cái tên Nhật Linh này thật sự rất... quái quái." Nghiêm Tuyệt chau mày để cố tìm từ diễn đạt.
Phì cười một cái, Nghiêm Luân rời tay khỏi bàn cờ, người hơi ngã về phía sau. Chỉ trong khoảnh khắc khi đại ca nói đến hai chữ 'quái quái' thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Nàng cất lời: "Quá rõ ràng còn gì, Nhật Linh vốn là... uhm... Cha!!!"
Nghiêm Luân trợn trắng mắt nhìn phụ thân của mình mà bất mãn la lên. Tự nhiên ngăn không cho con nói là sao?
Tiêu Thành Hàn bất đắc dĩ vỗ nhẹ đầu của Nghiêm Luân mở lời: "Nếu con nói ra thì cấm chế hạ xuống ký ức của những người khác sẽ càng nới lỏng. Dù cho chúng ta có là thân nhân nhưng nếu phá hoại kế hoạch của con bé thì sẽ gặp báo ứng đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP] Trói buộc linh hồn
RomanceTác phẩm: Trói buộc linh hồn Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: xuyên không, dị giới huyền huyễn, np, tình cảm lãng mạn, nữ tôn. Độ dài: 136 chương + vĩ thanh + 7 phiên ngoại -o0o- Vì đã có nhiều bạn lọt nhầm hố nên mình ra đây viết thêm mấy lời: Truyện...