Chương 50: Khiêu chiến vòng loại

3.2K 248 11
                                    

"Tiếp theo là vòng loại giữa đội của Tây Vệ quốc và đội của Băng vực!"

"Lên đi." Nghiêm Thần khẽ cười rồi hướng mắt về lôi đài ý bảo Vệ Tường Lâm nên đi vào đội.

Ngật đầu, Vệ Tường Lâm chậm rãi rời khỏi Nghiêm Thần đi theo đội của mình lên ứng chiến.

Người dân xung quanh, nhất là cư dân Tây Vệ quốc, thấy cảnh này thì ánh mắt sáng rực lên. Gian tình, có gian tình! Đệ nhất công tử của Tây Vệ bọn họ bị Diệu vương bắt mất rồi!

Ánh mắt soi mói của mọi người quá trắng trợn, Nghiêm Thần muốn bỏ qua cũng không được. Do đó, cô lướt nhìn mọi người một vòng rồi cười hết sức xinh đẹp. Nụ cười này dù biết chẳng mấy tốt lành nhưng rất nhiều người không kìm lòng được mà xao xuyến tâm hồn.

"Nhìn ngưỡng mộ thì được, nhưng nhìn chiếm đoạt là trời phạt đấy."

Mọi người câm lặng. Con mắt nào của ngài thấy chúng ta nhìn chiếm đoạt hả?

"Ta biết mình rất ưu tú, các ngươi không cần nhìn sùng bái ta vậy đâu!"

Lần này mọi người xung quanh không hẹn mà tản ra xa. Còn đứng đó thì không biết nàng ta lại nói bọn họ 'nhìn' thêm kiểu gì nữa đâu.

Chớp mắt vài cái, Nghiêm Thần hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Cô đây là bị xa lánh sao? Không đúng a, trước giờ cô đi tới đâu cũng được mọi người quý mến mà. Làm sao chỉ mới vài tháng mà bản thân lại bị hắt hủi thế này? Cô đâu có nói gì châm chọc đâu?

[Chủ nhân, trước đây có sát niệm kiềm chế ngài. Còn giờ thì...] Thiên Túng thở dài mà lên tiếng. Mười lăm năm qua chủ nhân luôn cố gắng giữ cho cảm xúc không dao động quá mãnh liệt, tính cách chân thực cũng bị hạn chế phần nào. Giờ thì hay rồi, sát niệm đã thanh lọc, chủ nhân có thể thoải mái mà sống, bản tính nham hiểm tự luyến thích đùa cợt người khác hoàn toàn được phát huy triệt để.

[Ồ!] Nghiêm Thần bật cười. Ngẩn đầu nhìn về phía lôi đài, cô cảm thán trong lòng. Sống như thế này mới thực sự thoải mái a. Muốn vui thì vui, muốn buồn thì buồn, không cần thiết lúc nào cũng đeo vài lớp mặt nạ để đối diện với mọi người. Mười lăm năm qua, nói thật nhiều lúc cô nghĩ bản thân bị tâm thần phân liệt mất rồi. Diễn cùng lúc hai nội tâm khác nhau thật sự quá đày đọa, nhưng mà càng như vậy lại thấy bản thân lợi hại biết chừng nào a. Hâm mộ mình quá!

Thiên Túng ở trong không gian Ấn cảm nhận được cõi lòng của Nghiêm Thần chỉ biết đỡ trán thở dài. Chủ nhân, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng ngài cũng tự khen bản thân, quả thật là hết nói nỗi. Ngài như thế hèn chi dung nhập được với các vị Đại Đế dễ tới vậy, đều là một đám người 'không bình thường'.

[Tiểu Thiên Túng nhi...]

[Ý của ta là phi thường, phi thường, là vĩ đại hơn bình thường đấy!] Thiên Túng vội vã giải thích.

[Hừ!]

*

"Đội của Tây Vệ quốc thắng!!!"

Tiếng hò reo vang lên khí thế.

Nghiêm Thần thấy vậy thì trở về đội của mình rồi điềm nhiên quan sát khắp nơi. Những đội vào vòng trong, không ngoài dự đoán sẽ là những thế lực mạnh nhất hiện nay. Thật là, vì sao bốc thăm lại không để hai đội mạnh cùng đấu với nhau nhỉ? Xác suất chia đều mạnh yếu cũng quá lợi hại đi.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ