Chương 26: Xu xà

4.1K 343 45
                                    

Nghiêm Thần dừng chân trước cánh cửa khép kín ở tầng năm. Những gian hàng ở tầng bốn cô đã tham quan hết rồi, thứ quý hiếm thì rất nhiều nhưng mua về Nghiêm Thần cũng chẳng biết dùng vào dịp gì nên thôi. Cầm lấy một tấm thẻ màu đen đưa cho người hộ vệ đứng trước cửa, Nghiêm Thần chờ đợi việc kiểm tra thân phận. Tầng năm của tụ bảo trai là tầng hạn chế khách vào, không phải phân biệt đối xử gì chỉ là nơi đây bày bán những thứ chỉ có trên trời, bình thường khó có người mua nổi. Nếu không hạn chế khách vào chỉ khiến tầng năm thêm hỗn loạn mất trật tự thôi.

Thẻ khách quý ở Tụ bảo trai chia từ cao đến thấp là: đen, đỏ, xanh, trắng. Việc phân chia này chủ yếu xác định ở hai mặt là thế lực và thực lực. Thẻ của cô là dựa trên Thất Sát điện mà tạo thành. Lúc đi ra ngoài phụ thân đã quăng nó cho cô, còn bản thân thì bỏ chạy đến phân đàn Thất Sát ở Trung An quốc mà chơi với bằng hữu của mình rồi. Nguyên văn của phụ thân là: Giao dịch hội ta đến không biết bao nhiêu lần nên chán rồi. Đi tìm bảo bối còn không bằng vào tầng ngầm của Thất Sát mà tìm.

Theo cô biết, thời đại mà mẫu thân và các vị phụ thân của cô tạo ra các truyền kì còn được nhắc mãi đến bây giờ rất là hỗn loạn. Triều đình tranh đấu, giang hồ dậy sóng, cả Thương Khung lâm vào phân tranh. Cũng chính thời gian đó, bảo vật hiện thế khắp nơi và phụ thân cô đã gom góp 'không ít' thứ tốt ở khắp Thương Khung trong quá trình hành tẩu giang hồ của mình. Nói tầng ngầm của Thất Sát điện mà một bảo tàng vĩ đại cũng không phải nói quá.

Trả lại thẻ khách quý cho Nghiêm Thần, hộ vệ hai bên cửa tránh ra để nhường lối cho cô và Liễu Doanh Doanh.

"Mời hai vị."

Cầm tấm thẻ cất vào người, Nghiêm Thần cùng Liễu Doanh Doanh đi vào trong. Tầng năm này thật sự là rất... trống trải. Đưa mắt một vòng chỉ đếm được có mười quầy hàng ở đây.

Bước đến quầy hàng đầu tiên, Nghiêm Thần tò mò quan sát. Bên trên bày duy nhất hai loại thảo dược. Một loại màu xanh, thân mảnh, lá đơn xẻ chân vịt rất sâu, có tua cuốn ở nách lá treo biển tên là 'giảo cổ lam'. Loại còn lại thân có bấc, to hơn một chút, lá mềm thon dài mọc đối xứng, có hoa màu trắng tím nhạt được ghi là 'tu lình'. Nghiêm Thần nhìn mãi cũng chẳng nhớ ra công dụng của hai thứ này, chỉ biết chúng đều là thảo dược quý hiếm. Nói thật cô là một người mù dược liệu. Lại nhìn yêu cầu trao đổi là răng của linh thú sên biển, Nghiêm Thần ngây người rồi rời đi. Sên biển không quá nguy hiểm nhưng chúng lại sống ở tận đáy vực sâu của Hải Vực, xuống tới đó lấy răng của nó cũng là một vấn đề nan giải.

Quầy hàng tiếp theo bày một lò luyện được. Nhìn tổng quát cái lò Nghiêm Thần có thể biết chắc là bảo vật, đáng tiếc cô lại không dùng được. Tiếp tục đi tham quan hết mấy quầy hàng còn lại, Nghiêm Thần chỉ còn biết trông đợi vào quầy hàng linh thú cuối cùng.

"Tham kiếm Diệu vương."

Nghiêm Thần xoay đầu, người đến là Sở Lan Tâm. Hai năm không gặp, cô gái này đã thành thục hơn rất nhiều.

"Cũng không phải ở Đông Ly, ngươi đừng câu nệ như vậy."

"Tạ Diệu vương." Sở Lan Tâm hành lễ rồi đứng thẳng người. Thời gian qua, cô đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, cũng biết năm đó bản thân mượn Diệu vương để trừng trị Sở Gia Hân là hành vi nguy hiểm ra sao. May là Diệu vương không thèm tính toán với cô. Nữ tử cao quý được cả Đông Ly mến mộ này thật sự là một người rất vĩ đại, cô đã không dám xem thường chỉ vì nàng ta mới mười hai tuổi. Thương Khung này không còn là Trái Đất mà cô quen thuộc, cô cần phải thay đổi suy nghĩ của mình để hòa nhập nơi đây. Chỉ là lâu lâu khi thấy mấy biểu cảm e thẹn của đám nam nhân cũng làm Sở Lan Tâm ác hàn một hồi. Quan niệm giới tính là thứ duy nhất mà cô còn chưa hoàn toàn thích ứng được.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ