Chương 104: Minh Đế

1K 91 43
                                    

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hu hu hu..."

Nghiêm Thần lờ mở mở mắt. Ngay khi ý thức trở về thì một chuỗi tiếng khóc thảm thương đập thẳng vào màng tai làm cô cau mày khó chịu. Cảm giác vạt áo trước ngực bị nước mắt nước mũi làm ướt đẫm, cô vội vươn tay đẩy nhẹ cái đầu tóc bù xù kia ra cách mình một chút. Gớm chết được!

"Đừng khóc, xấu lắm."

"Còn chê ta xấu!!! Có biết ngươi kém chút là bị thiên phạt đánh chết? Nếu không phải ta đến kịp thì, thì... oa hu hu hu hu hu..."

Nghiêm Thần thở dài. Mặc kệ hai móng vuốt của tên này bấu chặt vào người mình, cô vươn tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt hắn. Vốn rất thanh tú và đáng yêu, bây giờ khóc thành như vậy, đôi mắt đều sưng đỏ cả lên làm hắn trông như một con mèo vừa đuối nước. Chỉ một chữ hình dung: thảm!

Hành động này của Nghiêm Thần làm người đối diện lập tức ngỡ ngàng ngồi im như tượng, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, chỉ còn biết thút thít vài tiếng mà cúi mặt xuống đất.

Đột nhiên ánh mắt của Nghiêm Thần bắt gặp những vết rách trên y phục của hắn loang lổ vết máu, dấu vết bị cháy hiện ra rõ ràng làm cô bất giác thu tay về. Cô hạ giọng mở lời: "Ngốc Đoan Mộc, hủy huyết chú đi."

"Không hủy!" Có chút lạc lõng khi thấy Nghiêm Thần không quan tâm đến mình nữa nhưng vừa nghe nàng ấy nói vậy thì Đoan Mộc Ẩn lập tức phản đối kịch liệt. Hắn giương mắt nhìn thẳng vào Nghiêm Thần, sự chấp nhất cùng nghiêm túc hiện lên rõ ràng. "Ta nói rồi, ngươi đau, ta cùng ngươi chịu!"

Lúc này Nghiêm Thần rất muốn hỏi: Ngươi nói câu đó khi nào? Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sáng ngời đầy chân thành của hắn, cô đành nghẹn lại câu hỏi này vào bụng.

"Những xiềng xích kia chỉ khiến ta chịu khổ da thịt, không giống ngươi phải chịu thêm đau đớn trong linh hồn. Khi đó ta thấy ngươi run rất nhiều, còn thống khổ rên thành tiếng, ngươi có biết ta đau lòng cỡ nào không?" Đoan Mộc Ẩn nghẹn ngào thốt lên.

Vũ Đình Nghiêm Thần mà hắn biết là một người rất ngoan cường. Vậy mà có thể khiến nàng ấy lộ vẻ yếu đuối như vậy khẳng định là bị thiên phạt dày vò đến cực hạn. Khi thấy hắc tầm ma lan rộng khắp người nàng ấy, hắn đã biết được vì sao tâm vực hoành hành mà chẳng lớn mạnh thêm bao nhiêu. Có lẽ cũng chỉ có mình nàng ấy mới dùng chính bản thân mình để gánh đi toàn bộ oán hận và lệ khí của những người ngã xuống đi. Rõ ràng vốn rất vô tình, vậy mà cuối cùng lại nặng tình đến vậy. Thật là một nữ nhân mâu thuẫn mà.

"Ta có chỗ nào làm ngươi phiền lòng thì cứ nói, đừng không quan tâm tới ta. Ta thật sự có thể giúp ngươi rất nhiều việc mà."

Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng Nghiêm Thần chỉ rũ mắt xuống im lặng. Ngồi trong lôi ngục, xung quanh toàn là lôi điện rùng rợn cô đọng thành thực thể, cô cũng chỉ miễn cưỡng cử động được hai cánh tay. Dù xiềng xích đã mất nhưng lôi ti vây bủa vẫn còn, khi nào tâm vực chưa phong ấn thì khi đó cô cứ chịu cảnh này hoài thôi. Vách tường lôi điện, nền đất lôi điện, ánh sáng lôi điện,... chậc, chậc, bản thân không bị nướng cháy khét cũng thật là kỳ tích.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ