Chương 118: Tiêu hủy hạo kiếp

970 73 25
                                    

Mười bốn hạt châu năm đó dùng để bảo tồn hồn phách của Phạm Thanh Nghiêm và Vũ Đình Nghiêm Thần.

Khi thân xác không chịu tải được linh thức và ma nguyên cường đại, hồn phách của Vũ Đình Nghiêm Thần bị chia lìa. Một hồn một phách lưu giữ tại thân thể được vận bảo hộ, hai hồn sáu phách còn lại cùng linh thức của Ma Đế lưu lạc đến Trái Đất.

Vận mệnh của Phạm Thanh Nghiêm vốn chết non. Bào thai năm đó sớm đã tiêu vong sinh hồn, linh hồn và hai phách; còn vươn lại trong tử thai là giác hồn và năm phách yếu ớt. Nếu không phải linh thức của Ma Đế và phần hồn phách của Vũ Đình Nghiêm Thần vô tình bị kéo vào thì sẽ không có một Phạm Thanh Nghiêm tồn tại hai mươi bảy năm ở Trái Đất.

"Phạm Thanh Nghiêm không còn sinh hồn và linh hồn cho nên ta hiện diện ở Trái Đất, chung sống với họ, yêu thương họ, oán hận họ,... tất cả đều là nhân sinh của ta." Nghiêm Thần thì thào, ánh mắt khép lại. Cơ thể cô bị bao bọc trong năng lượng khủng bố càn quét khắp nơi. Trung tâm năng lượng của hạo kiếp bắt đầu hỗn loạn.

"Ta là Phạm Thanh Nghiêm, đáng tiếc lại không phải Vũ Đình Nghiêm Thần." Nghiêm Thần thở dài, "Số mệnh của nàng ấy là chết vào năm mười tuổi, vậy mà ta lại bỏ qua điều này."

Mười tuổi năm đó chính là lúc số mệnh của Vũ Đình Nghiêm Thần kết thúc. Nếu hồn phách của nàng ấy dung hòa với cô... tiếc rằng phụ thân đại nhân không chấp nhận.

Phụ thân, năm đó ngài không hề trích máu của bản thân vào đài sen của trận pháp.

Huyết sắc nhuộm đỏ đài sen khi ấy là... ta.

[Chủ nhân, mọi chuyện đều đã qua rồi.]

Phải, mọi chuyện đều đã qua. Tương lai sẽ do chính ta định đoạt!

Dưới chân Nghiêm Thần tỏa ra vô vàn tuyến ti bạch ngân. Trong không gian hắc ám, chúng đâm tủa dần tạo thành một mạng nhện khổng lồ kết thúc tại ranh giới tĩnh tại và hỗn loạn của hạo kiếp. Vành môi Nghiêm Thần nhẹ nâng tạo thành một nụ cười xinh đẹp. Hạo kiếp này tốt nhất vẫn nên trở thành mảnh ghép cuối cùng khóa chặt nhân sinh của Vũ Đình Nghiêm Thần.

Từ giờ trở đi trên thế gian này không còn nữ tử tên gọi Vũ Đình Nghiêm Thần, nữ nhi của Vũ Đình Thiên Thanh và Lam Phượng Khuynh.

"Bạo!"

Còn lại chỉ là ta, Ma Thanh Nghiêm.

Năng lượng bất thình lình nổ mạnh. Xung chấn cường đại như hung thần mãnh thú càn quét thập phương. Cả vùng hư vô rung động mãnh liệt, bạo động tàn phá làm không gian đảo loạn vặn vẹo.

Năm người bọn Thiên Du trở tay không kịp bị bức lùi ra xa, sắc mặt tái nhợt nhìn về vùng trung tâm. Nơi đó, tuyến ti đan xen trong hắc vụ tựa như độc trùng tham lam bành trướng khắp hư vô. Năng lượng của hạo kiếp bị chúng cắn nuốt rồi tự bạo hàng loạt. Ma khí nồng đậm bao trùm.

"Nàng ấy làm trò quỷ gì thế?" Yêu Liên Cốt trợn to mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra, tay còn không quên lau mồ hôi lạnh đang chạy dài trên trán. "Muốn đùa chết cả đám à."

"Chạy nhanh!"

Thiên Du đột ngột thét toáng lên, thuận tiện nắm lấy tay của Tiên Kỳ Ngọc kéo đi. Ba người bọn Thần Dĩ Huyền cũng không chậm, Thiên Du vừa lên tiếng là họ cũng đã cách trung tâm hạo kiếp một quãng khá xa.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ