Chương 22: Ký ức bị lãng quên

4.1K 348 23
                                    

Không gian tối đen như mực. Các dòng khí lưu chuyển động mang theo năng lượng nồng nặc không ngừng thúc đẩy Nghiêm Thần đi về phía trước. Sau đó, cô ngây người nhìn cánh cửa kì lạ vừa hiện lên đang liên tục phát ra các đạo sáng bảy màu.

Đinh!

Chầm chậm bước đến gần cánh cửa, Nghiêm Thần cẩn thận quan sát nó. Hình long thần uy nghiêm được chạm khắc rất sống động. Xung quanh là hàng loạt các kí tự kì lạ mà Nghiêm Thần lần đầu nhìn thấy. Bảo ngọc được nạm đầy trên viền cửa, không tục tĩu mà rất hài hòa trang nhã. Cánh cửa này chỉ cao tầm năm mét, mang theo phong cách cổ xưa lắng đọng theo thời gian.

Đinh!

"Là ngươi... kêu gọi ta sao?" Nghiêm Thần lẩm bẩm.

Đưa tay chạm lên các dây xích cuốn chặt trên cánh cửa, một cảm giác rét buốt bao trùm cả tâm trí của cô. Nghiêm Thần giật mình thu tay về.

Đinh!

"Không được chạm vào dây xích sao?"

Lần này, Nghiêm Thần vươn tay tránh đi các sợi xích rồi chạm vào cánh cửa.

Đinh!

Đinh!

Đinh!

Cảm giác này...

Cảm giác quen thuộc này là...

Xoẹt!!!

================================================

======================================

"Đại đội đặc nhiệm?" Ông Phạm đặt bản báo cáo lên bàn, đưa mắt lên nhìn cô con gái.

"Vâng." Thanh Nghiêm đứng im trả lời, mặt không chút biểu cảm.

"Ngoài mặt là chiến sĩ phòng không, hiện tại thêm vào là thành viên chính thức của đại đội bảy."

"Vâng."

Ông Phạm khó chịu nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Không thể phủ nhận là nó rất xuất sắc. Xuất sắc vượt quá mức tưởng tượng của ông. Đáng tiếc là ông lại chẳng thể nào yêu thích nó được. Và cũng không còn bao nhiêu thời gian để ông có thể yêu thương nó.

"Như vậy thì cố gắng cho tốt vào. Mặc dù theo quân nhưng cuối cùng sản nghiệp của nhà chúng ta vẫn thuộc về con. Chịu khó dành thời gian rảnh để theo ta đến công ty học tập." Ông Phạm chậm rãi nói, trong giọng nói không che dấu được sự quan tâm.

Chỉ là lúc này, trên gương mặt của Thanh Nghiêm lại xuất hiện nét cười. Tuy nhiên nụ cười này lại châm chọc biết bao.

"Nếu không phải mẹ không cho phép cái thai của người phụ nữ kia tồn tại thì câu nói này cha định nói với ai?"

Rầm!

"Phạm Thanh Nghiêm!" Ông Phạm tức giận đập mạnh vào bàn đứng bật dậy. Đôi mắt đỏ ngòm dấy lên từng tia lửa giận và đau xót. "Dù ta không thể cho con có được tình thương của một người cha nhưng đến cuối cùng ta vẫn là cha của con! Là cha của con!!!"

Cả người Thanh Nghiêm run lên một cái.

"Con sẽ thu xếp thời gian để đến công ty học tập." Cố tỏ ra bình thản trước cơn tức giận của cha mình, Thanh Nghiêm rũ mắt xuống che dấu đi tình tự trong đôi mắt. "Con xin phép ra ngoài."

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ