Chương 17: Gặp thoáng qua

4.8K 362 43
                                    

Đứng ở ngoài cửa lớn của Vệ gia, Nghiêm Thần chân thành mỉm cười với Vệ Đan Ninh. Tuy nhiên, nụ cười xinh đẹp này rơi vào trong mắt Vệ Đan Ninh chẳng khác nào gai nhọn.

"Vệ gia chủ xin cứ yên tâm, ta đảm bảo Vệ công tử đến Đông Ly sẽ không chịu ủy khuất nào đâu. Ta chỉ là muốn có người làm bạn trao đổi kinh nghiệm tu luyện thôi. Tuổi chúng ta không kém mấy, lại là người nhận Thần Ấn ngài hiểu mà!"

Chính vì hiểu nên mới lo lắng! Vệ Đan Ninh chỉ biết than thở trong lòng.

"Hai năm sau trước khi giao dịch hội Thương Khung bắt đầu, ta sẽ cho người hộ tống Vệ công tử an toàn về gia tộc." Nghiêm Thần cam đoan chắc nịch.

Người ta đã nói tới nước này Vệ Đan Ninh cũng đành thở dài nhận mệnh. Lâm nhi a, bảo trọng!

Vệ Tường Lâm đứng bên cạnh không lên tiếng. Từ lúc nhận được tin Diệu vương đến Tây Vệ, hắn đã biết sẽ xảy ra chuyện này. Thôi, cứ coi như đi lịch luyện một chuyến dài ở Đông Ly vậy. Hơn nữa, nhìn Diệu vương đứng bên cạnh mình, Vệ Tường Lâm có chút đăm chiêu. Nữ tử này sẽ là người như thế nào đâu?

Thông qua hàng loạt tin báo "khổ" được truyền về, Vệ Tường Lâm chỉ biết Diệu vương là một người rất thù dai. Tuy vậy tâm tính của nàng ta cũng không phải ác độc. Các đội lịch luyện không ai bị mất mạng cả, chỉ chịu khổ tinh thần thôi. Nàng ta giống như một đứa trẻ đang trút giận cho bỏ ghét vậy, đơn thuần chỉ muốn làm khó người ta.

"Vậy chúng ta cáo từ."

Ngay khi chuẩn bị bước vào trong xe ngựa, Nghiêm Thần đột nhiên xoay người trở ra.

"Vệ gia chủ, ta thấy bổn gia ngài hiêu quạnh quá. Thôi thì ngài chịu khó chờ vài ngày nữa để họp mặt gia đình nha!"

"Cảm tạ Diệu vương!" Vệ Đan Ninh mừng muốn rơi nước mắt.

"Ha ha, không khách khí!" Dứt lời, Nghiêm Thần vén màn cửa ngồi vào trong xe ngựa.

Nhìn theo chiếc xe dần khuất, Vệ Đan Ninh vẫn còn thẫn thờ đứng trước cửa. Trong đôi mắt đen láy hiện lên vài tia hoang mang.

"Gia chủ?"

"Sao ta có cảm giác cứ như đưa Lâm nhi đến Đông Ly làm con tin thế?"

"... nói thật, ta cũng có cảm giác như vậy."

"..."

***

Ngồi trên chiếc giường nhỏ trong xe ngựa, Nghiêm Thần đưa mắt đánh giá Vệ Tường Lâm. Tên này vẫn mang bộ dạng phiêu miểu xuất trần như lúc trước, chỉ là một đầu tóc đen này khiến cho hắn thêm phần chân thực hơn thôi.

"Nè, vận ngày hôm đó là gì thế?"

Nghe câu hỏi cả người Vệ Tường Lâm lập tức căng cứng. Thấy vậy Nghiêm Thần cũng chỉ bĩu môi một cái.

"Được rồi, ta chỉ hỏi chơi thôi."

"Xin... thứ lỗi." VệTường Lâm gian nan thốt lên, âm điệu đan xen sự hoang mang. Đáng tiếc là NghiêmThần không để ý đến việc này. 

"Gì chứ?" Nghiêm Thần xua tay tỏ vẻ không để ý. "Nếu là ta thì ta cũng không nói đâu. Thứ lỗi làm gì."

Ngày hôm đó cô quả thật không nghe bọn họ nói cái gì nhưng mà... những gì cần nhìn thấy thì cũng thấy hết rồi. Sáng cả một góc rừng, vận của Vệ gia đã xuất hiện.

[XK, NP] Trói buộc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ